Cô ta nói nhỏ nhẹ: “Eddie không làm gì anh ấy cả. Tôi không gặp Rusty
mấy tháng rồi. Eddie không phải là hạng người như thế.”
“Cô đã rời bỏ giường và chỗ ở của Eddie. Cô sống một mình. Những
người sống ở nơi cô ở đã nhận dạng bức ảnh của Regan.”
“Đó là lời nói dối.” Cô ta nói lạnh lùng.
Tôi cố nhớ xem liệu Đại uý Gregory có nói điều đó hay không. Đầu tôi
quá choáng váng. Tôi không thể chắc chắn.
“Và đó không phải là việc của anh.” Cô ta nói thêm.
“Toàn bộ chuyện này là việc của tôi. Tôi được thuê để tìm ra.”
“Eddie không phải là loại người đó.”
“Ồ, cô thích những kẻ mưu mô.”
“Chỉ cần họ đánh bạc ở đó, sẽ có những nơi khác cho họ đánh bạc.”
“Đó chỉ là một suy nghĩ tự vệ. Một khi đứng ngoài luật pháp cô sẽ luôn
đứng ngoài. Cô nghĩ Eddie chỉ là một người đánh bạc, còn tôi nghĩ anh ta là
một kẻ khiêu dâm, một kẻ tống tiền, một người môi giới những chiếc xe bị
truy nã, một kẻ giết người điều khiển từ xa, một kẻ hối lộ những viên cảnh
sát suy đồi. Anh ta làm bất cứ cái gì có lợi cho mình, bất cứ cái gì có tiền
gắn vào nó. Đừng cố gán tôi với bất kì kẻ mưu mô cao thượng. Chúng
không phải kiểu đó.”
“Anh ta không phải là kẻ giết người.” Lỗ mũi cô ta toé lửa.
“Không trực tiếp. Anh ta có Canino. Tối nay, Canino giết một người, một
người đàn ông bé nhỏ vô hại cố giúp đỡ một người khỏi khó khăn. Gần như
tôi đã thấy gã giết anh ta.”
Cô ta cười mệt mỏi.
“Được rồi.” Tôi gầm lên. “Đừng tin điều đó. Nếu Eddie là một người tốt
như thế, tôi muốn nói chuyện với anh ta mà không có Canino ở cạnh. Cô
biết Canino sẽ làm gì, bẻ răng tôi ra rồi đá bụng tôi vì đã lầm bầm.”
Cô ta ngẩng đầu lên và đứng đó nghĩ ngợi, lãnh đạm, nghĩ ra điều gì đó.
“Tôi nghĩ mái tóc bạch kim không là mốt nữa.” Tôi nói một cách chán
nản, chỉ để cho trong phòng có tiếng động, để không phải lắng nghe.