“Rất vui.” Cô ta nói không ra hơi. “Rất buồn cười, bởi vì, anh thấy đấy,
tôi vẫn yêu Eddie. Phụ nữ...” Cô ta lại bắt đầu cười.
Tôi lắng nghe chăm chú, đầu tôi đau nhói. Chỉ có tiếng mưa. “Đi thôi.”
Tôi nói. “Nhanh lên.”
Cô ta lùi lại hai bước, mặt đanh lại. “Anh đi đi! Đi đi! Anh có thể đi bộ tới
Realito. Anh có thể làm được và anh có thể giữ miệng ít nhất một hoặc hai
tiếng. Anh mắc nợ tôi thế thôi.”
“Đi thôi.” Tôi nói. “Cô có súng chứ, Tóc giả Màu bạc?”
“Anh biết là tôi sẽ không đi. Anh biết điều đó. Làm ơn, làm ơn hãy ra
khỏi đây nhanh lên.”
Tôi bước tới gần cô ta, gần như ép cô ta vậy. “Cô sẽ ở đây sau khi thả tôi
à? Đợi kẻ giết người quay lại để nói lời xin lỗi à? Một kẻ giết người như đập
ruồi. Không nhiều đến thế. Cô sẽ đi với tôi, Tóc giả Màu bạc.”
“Không.”
“Giả sử.” Tôi nói mỏng. “Ông chồng đẹp trai của cô đã giết Regan? Hay
giả sử Canino đã làm thế mà Eddie không hề biết. Chỉ là giả sử. Cô sẽ sống
trong bao lâu sau khi thả tôi?”
“Tôi không sợ Canino. Tôi vẫn là vợ của sếp anh ta.”
“Eddie có trong tay rất nhiều xe.” Tôi gầm gừ. “Canino sẽ giết anh ta với
một cái thìa trà thôi. Gã sẽ giết anh ta theo cách một con mèo lấy chút rượu
canari. Rất nhiều xe. Lần duy nhất một cô gái như cô thích một con người
không tốt là khi anh ta có rất nhiều xe.”
“Anh biến đi!” Cô ta gần như nhổ vào mặt tôi.
“Được rồi.” Tôi quay đi và đi qua cánh cửa mở một nửa, vào hành lang
tối đen. Rồi cô ta hối hả đi sau tôi, đẩy mạnh tới cánh cửa trước và mở nó.
Cô ta nhìn ra bóng tối đen kịt ẩm ướt và lắng nghe. Cô ta chỉ tôi về phía
trước.
“Tạm biệt.” Cô ta thì thầm. “Chúc may mắn trong mọi chuyện, chỉ có
điều Eddie không giết Rusty Regan. Anh sẽ tìm thấy anh ta còn sống và yên
ổn ở đâu đó, nơi anh ta muốn mình được tìm thấy ở đó.”