28
G
ara bên cạnh cửa tối om. Tôi đi qua con đường nhỏ dành cho xe ô tô
rải sỏi và một đám cỏ ướt đẫm. Con đường chạy dài với những dòng nước
nhỏ. Ồng ộc chảy xuống rãnh ở phía kia đường. Tôi không có mũ. Hẳn là nó
đã bị rơi ở trong gara. Canino đã không ngại trả nó lại cho tôi. Gã không
nghĩ tôi sẽ cần nó. Tôi tưởng tượng gã lái xe hối hả trong cơn mưa, một
mình, để Art hốc hác, hờn dỗi và có thể chiếc xe bốn chỗ đánh cắp được ở
một nơi an toàn. Cô ta yêu Eddie Mars và đang cố bảo vệ Canino. Vì thế gã
sẽ tìm thấy cô ta ở đó khi quay trở lại, bình tĩnh dưới ánh điện, với một ly
rượu chưa nhấp và tôi bị trói trên chiếc ghế dài. Gã sẽ mang những đồ đạc
của cô ta ra ngoài, tới chiếc xe, đi qua ngôi nhà một cách cẩn thận để chắc
chắn không còn có dấu vết gì có thể buộc tội được. Gã sẽ để cô gái ra ngoài
và đợi. Cô ta sẽ không nghe thấy tiếng súng. Một chiếc dùi cui sẽ rất có tác
dụng. Gã sẽ bảo cô rằng đã trói tôi và tôi sẽ trở nên lỏng thôi sau một thời
gian. Gã sẽ nghĩ cô ta bị câm. Ngài Canino rất hay.
Chiếc áo mưa mở phía trước và tôi không thể đóng lại vì tay đã bị cùm.
Chiếc áo đập vào chân tôi như cánh của một con chim to mỏi mệt. Tôi tới
đường cao tốc. Những chiếc xe tạo thành sóng nước to rộng, với những ánh
đèn pha làm lóa mắt. Tiếng xé rách của những bánh xe nhỏ dần rất nhanh.
Tôi tìm thấy chiếc xe có thể gập mui của mình nơi tôi đã để nó, cả hai bánh
đều đã được sửa và bơm hơi. Vì thế nếu cần thiết nó có thể đi được. Chúng
đã nghĩ tới mọi chuyện. Tôi lên xe, nghiêng người về một bên dưới bánh lái,
dò dẫm vành da che túi. Tôi có một khẩu súng khác, tôi nhét nó dưới áo
khoác và khởi động trở lại. Thế giới thật bé nhỏ, đóng lại, tối đen. Một thế
giới bí mật cho Canino và tôi.