Động cơ ấm hoạt động ngay lập tức. Nó kêu ì ì nho nhỏ, hài lòng. Tôi lại ra
khỏi chiếc xe và cúi xuống cạnh bánh lái phía sau.
Lúc này người tôi bắt đầu rung rung, nhưng tôi biết Canino không thích
tác động cuối cùng đó. Gã rất cần chiếc xe. Ô cửa sổ tối đèn trượt xuống
từng cm một, chỉ có chút ánh sáng chuyển dịch trên kính cho thấy nó chuyển
động. Ánh lửa đột ngột phát ra từ đó, tiếng gầm rú trộn lẫn ba tiếng súng rất
nhanh. Kính chiếu sáng trong chiếc xe hai chỗ ngồi. Tôi thét lên với sự đau
đớn, nó dần trở thành tiếng rên rỉ kéo dài. Tiếng rên rỉ trở thành tiếng ùng ục
ẩm ướt, nghẹn với máu. Tôi cứ để tiếng ùng ục nhỏ dần, tiếng hổn hển
nghẹn nghẹn. Đó là một việc rất tuyệt, tôi thích nó. Canino rất thích nó. Tôi
nghe gã cười. Đó là tiếng cười lớn, bột phát không hề giống giọng nói đều
đều của hắn.
Sau đó là im lặng một chút ngoại trừ tiếng mưa và tiếng động cơ chiếc xe
đập nhè nhẹ. Rồi cánh cửa ngôi nhà từ từ mở, một bóng đen hun hút trong
đêm đen. Một bóng người hiện ra, rất cẩn thận, có thứ gì trắng trắng quanh
cổ. Đó là cổ áo. Cô gái đi qua ngoài cổng vòm một cách cứng đờ, một người
phụ nữ gỗ. Tôi nhìn thấy mái tóc giả màu bạc sáng xanh xám. Canino đi lom
khom sau cô một cách rất cẩn thận. Rất nguy hiểm nhưng vì thế gần như nó
rất buồn cười.
Cô ta bước xuống bậc thang. Lúc này tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng
cứng đờ của cô ta. Cô ta bắt đầu đi tới chỗ chiếc xe. Một bức tường chắn
bảo vệ cho Canino trong trường hợp tôi vẫn có thể nhổ nước bọt vào mặt gã.
Giọng gã phát ra qua tiếng mưa, chậm rãi, không giọng điệu: “Tôi không
thấy gì cả, Lash. Cửa sổ bị sương che mờ.”
Gã làu bàu điều gì đó và cơ thể cô gái giật mạnh như thể gã nhét khẩu
súng sau lưng cô. Cô trở lại bình thường và lại gần chiếc xe không có ánh
đèn. Lúc này tôi có thể nhìn thấy gã sau lưng cô, cái mũ, một bên mặt, và cái
vai to. Cô gái dừng lại cứng nhắc và hét lên. Một tiếng thét mỏng dữ dội rất
hay, khiến tôi như bị một cú đấm móc bên trái.
“Tôi có thể nhìn thấy anh ta!” Cô ta hét lên. “Qua cửa sổ. Sau bánh lái,
Lash!”