GIẤC NGỦ DÀI - Trang 192

Tôi ngưng cười, đột ngột như khi bắt đầu. Cô ta đi lại phía sau tôi và mở

cùm.

“Đúng.” Cô ta nói nhỏ. “Tôi cho rằng anh phải làm vậy.”