29
L
ại một ngày mới, mặt trời lại chiếu sáng.
Đại uý Gregory của Cục Điều tra người mất tích nhìn ra ngoài cửa sổ một
cách nặng nề trên tầng trên có chắn song của Phòng Tư pháp, trắng trẻo và
sạch sẽ sau cơn mưa. Rồi ông quay chầm chậm buồn tẻ trên chiếc ghế xoay,
nhồi tẩu thuốc của mình với ngón tay bị sẹo vì nóng, nhìn tôi trống rỗng.
“Vậy là anh lại mắc kẹt vào một chuyện khác.”
“Ồ, ông đã nghe về chuyện đó.”
“Người anh em, tôi ngồi đây cả ngày và tôi không cho rằng mình có một
bộ não trong đầu. Nhưng anh sẽ ngạc nhiên vì những điều tôi nghe đấy. Việc
bắn gã Canino rồi, tôi đoán vậy nhưng tôi không tìm ra những cậu bé giết
người gắn với bất cứ cái huy chương nào với anh.”
“Có rất nhiều vụ giết người người diễn ra xung quanh tôi. Tôi chỉ chưa
nhận phần của mình trong đó.”
Ông ta cười một cách kiên nhẫn. “Ai nói với anh rằng cô gái đó là vợ của
Eddie Mars?”
Tôi nói với ông ta. Ông ta lắng nghe cẩn thận và ngáp. Ông ta che cái
miệng có nạm vàng với bàn tay to như chiếc mâm. “Tôi đoán anh biết tôi
phải tìm ra cô ta.”
“Đó là một sự suy luận hợp lý.”
“Có thể tôi đã biết,” ông ta nói. “Có lẽ tôi nghĩ nếu Eddie và vợ ông ta
muốn chơi một trò nhỏ như thế thì sẽ thông minh hoặc thông minh như tôi
hiểu để khiến họ nghĩ rằng họ thoát được điều đó. Và rồi sau đó lại có lẽ anh
nghĩ tôi để Eddie thoát vì một hay nhiều lí do cá nhân hơn.” Ông ta chìa bàn
tay to ra, xoay ngón cái với ngón trỏ và ngón giữa.