“Không. Tôi không thực sự nghĩ thế. Ngay cả khi dường như Eddie cũng
biết tất cả những gì về cuộc nói chuyện của chúng ta ở đây, một ngày nào
đó.”
Ông ta nhíu mày như thể việc đó là một nỗ lực vậy, một mánh mà ông ta
đã không còn thực hành nữa. Nó khiến trán ông ta có những nếp nhăn và khi
nó trở lại bình thường thì đầy những đường kẻ trắng chuyển màu đỏ khi tôi
nhìn chúng.
“Tôi là một cảnh sát, chỉ là một cảnh sát bình thường đơn giản. Trung
thực một cách hợp lý. Trung thực như những gì anh trông mong ở một người
đàn ông trong một thế giới hỗn loạn. Đó là lí do chủ yếu tại sao tôi hỏi anh
tới đây vào sáng nay. Tôi mong anh tin điều đó. Là một cảnh sát tôi thích
nhìn thấy luật pháp chiến thắng. Tôi muốn nhìn những kẻ ăn mặc hào
nhoáng như Eddie Mars làm hỏng bộ móng tay của chúng trong những mỏ
đá ở Folsom, bảo vệ những kẻ khó khăn nhỏ bé sinh ra trong những khu ổ
chuột nghèo đói từ thuở nhỏ và từ đó đến giờ chưa được nghỉ ngơi. Đó là
những gì tôi muốn. Cả anh và tôi đều sống quá lâu đến nỗi không thể nghĩ
rằng là tôi có thể nhìn thấy điều đó xảy ra. Không phải trong thị trấn này,
không phải trong thị trấn chỉ bằng nửa nơi này, ở bất cứ nơi nào của nước
Mỹ xanh, rộng và đẹp này. Chúng tôi chỉ không điều hành đất nước mình
theo cách đó.”
Tôi không nói điều gì cả. Ông ta thở một hơi khói, đầu giật mạnh về phía
sau, nhìn miệng chiếc tẩu và tiếp tục:
“Những điều đó không có nghĩa là tôi nghĩ Eddie Mars giết Regan hay có
bất cứ lí do nào khác hay thuê người khác làm điều đó nếu ông ta có lí do.
Tôi chỉ phát hiện ra rằng có lẽ ông ta biết điều gì về chuyện đó và có lẽ sớm
hay muộn gì thì nó cũng bị rò rỉ. Giấu vợ mình ở Realito là việc rất trẻ con
nhưng đó là kiểu trẻ con mà một con khỉ thông minh nghĩ là thông minh. Tối
qua, ông ta đã ở đây, sau khi D.A. nói chuyện với ông ta. Ông ta đã thú nhận
mọi chuyện, nói rằng ông ta biết Canino là một kẻ bảo vệ tin cậy và đó là lí
do ông ta thuê gã. Ông ta không biết gì về sở thích hay mong muốn của gã.
Ông ta không biết Harry Jones. Ông ta không biết Joe Brody. Ông ta biết