Geiger, dĩ nhiên nhưng tuyên bố rằng ông ta không biết mưu mô của Geiger.
Tôi đoán anh đã đã nghe tất cả những điều đó.”
“Phải.”
“Người anh em, ở Reality anh đã xử sự rất khéo. Đừng cố che giấu.
Chúng tôi giữ một hồ sơ về những viên đạn không xác định được. Một ngày
nào đó có thể anh sẽ lại sử dụng khẩu súng đó và khi ấy anh sẽ rơi vào tình
cảnh khó khăn đấy.”
“Tôi đã rất thông minh,” tôi nói và liếc ông ta.
Ông ta gõ tẩu thuốc và nhìn nó chằm chằm, nghiền ngẫm. “Chuyện gì đã
xảy ra với cô gái?” Ông ta hỏi, không nhìn lên.
“Tôi không biết. Họ không giữ cô ấy. Chúng tôi đã khai ba lần, với Wilde,
với văn phòng cảnh sát trưởng, với Cục điều tra Giết người. Họ thả cô ấy.
Kể từ đó tôi không gặp cô ấy. Tôi không mong sẽ gặp.”
“Họ nói rằng đó là một cô gái dễ thương. Chẳng phải là một người chơi
những trò bẩn thỉu sao.”
“Một cô gái dễ thương,” tôi nói.
Đại uý Gregory thở dài và vò mái tóc xám xịt của mình. “Chỉ có thêm
một điều,” ông ta nói gần như rất lịch sự. “Trông anh rất dễ thương nhưng
anh chơi quá rắn. Nếu anh thực sự muốn giúp gia đình Sternwood - hãy để
họ yên.”
“Tôi nghĩ ông nói đúng đấy, Đại uý.”
“Anh thấy thế nào?”
“Sưng phồng,” tôi nói. “Suốt cả đêm tôi đứng trên những mảnh nhỏ của
tấm thảm, bối rối. Trước đó tôi ướt như chuột lột và bị đánh nữa. Hiện nay
tôi đang ở trong tình trạng khá hơn.”
“Anh trông chờ cái quái quỷ gì thế, người anh em?”
“Chẳng gì khác cả.” Tôi đứng dậy, cười gằn và bắt đầu đi ra cửa. Khi tôi
gần tới cửa, ông ta hắng giọng đột ngột và nói giọng khó khăn: “Tôi đang
tốn hơi, phải không? Anh vẫn nghĩ anh tìm Regan.”
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Không, tôi không nghĩ mình có
thể tìm Regan. Thậm chí tôi cũng sẽ không thử. Điều đó có hợp với ông