Gã bị chơi xỏ như một thùng đạn. Gã đẩy cô ta rất mạnh về một bên và
nhảy lên phía trước, để hai tay lên. Ba ánh lửa phụt nhanh xé toang bóng
đêm. Có nhiều kính hơn bị va đập. Một viên đạn đi qua và đâm vào một
cành cây gần tôi. Một viên nảy ra và bay tít xa. Nhưng động cơ xe vẫn tiếp
tục rất nhẹ.
Gã chậm lại, khom người xuống tôi, khuôn mặt xám không hình dạng như
quay trở lại chầm chậm sau ánh chớp của những phát súng. Nếu gã có một
khẩu ổ quay, hẳn là lúc này nó đã hết đạn. Cũng có thể không. Gã đã bắn sáu
phát nhưng có thể gã đã nạp đạn ở trong nhà. Tôi hi vọng là vậy. Tôi không
muốn gã chỉ có khẩu súng không đạn. Nhưng đó có thể là một khẩu tự động.
Tôi nói: “Xong chưa?”
Gã quay cuồng nhìn tôi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để gã bắn thêm một, hai phát
nữa như một người lịch sự ở ngôi trường cũ. Nhưng súng của hắn vẫn hướng
lên và tôi không thể đợi lâu hơn. Không đủ lâu để là một người lịch sự ở
ngôi trường cũ. Tôi bắn gã bốn phát, khẩu Colt căng ra dưới xương sườn tôi.
Khẩu súng văng khỏi tay gã như thể bị đá. Gã để hai tay lên bụng. Tôi có thể
nghe chúng đập mạnh lên cơ thể gã. Gã ngã xuống như thế, người thẳng về
phía trước, giữ người lại với hai bàn tay rộng. Gã ngã sấp xuống đống sỏi
ẩm ướt. Và sau đó không còn có tiếng động nào phát ra từ gã nữa.
Tóc giả Màu bạc cũng không gây nên tiếng động nào cả. Cô ta đứng im,
cơn mưa hắt vào người. Tôi đi quanh Canino và đá khẩu súng của gã mà
chẳng có mục đích. Rồi đi theo sau nó, vặn người sang một bên và nhặt lên.
Điều đó khiến tôi lại gần cô ta. Cô ta nói buồn bã như thể nói một mình.
“Tôi sợ... sợ anh sẽ quay lại.”
Tôi nói: “Chúng ta có một cuộc hẹn. Tôi đã nói với cô rằng tất cả đã được
sắp xếp.” Tôi bắt đầu cười như kẻ điên.
Rồi cô gái cúi xuống, chạm nhẹ vào gã. Sau một lúc, cô ta đứng dậy với
chiếc chìa khoá nhỏ trên vòng xích mỏng.
Cô ta nói một cách cay đắng:
“Có phải anh giết anh ta không?”