27
D
ường như có một người phụ nữ và cô ta đang ngồi gần một cái đèn, cô
ta thuộc về nơi đó, những ánh sáng rất rõ. Một ánh điện khác chiếu mạnh lên
mặt tôi, vì thế tôi lại nhắm mắt và nhìn cô ta qua hàng mi. Mái tóc cô ta quá
trắng, sáng như một cái bát đựng hoa quả bằng bạc. Cô ta mặc một chiếc váy
đan màu xanh, cổ áo rộng màu trắng. Có một chiếc túi lớn, góc nhọn ở dưới
chân. Cô ta đang hút thuốc và có một ly hổ phách cao, màu xanh xám ở dưới
khuỷu tay.
Tôi dịch chuyển cái đầu một chút, rất cẩn thận. Đau nhưng không nhiều
hơn tôi nghĩ. Tôi bị trói gô lại như con gà tây chuẩn bị cho vào lò nướng.
Tay tôi bị cùm phía sau, một sợi dây thừng kéo dài từ chiếc cùm tay tới mắt
cá chân và vắt qua một đầu của chiếc ghế dài tôi đang nằm. Tôi không nhìn
thấy sợi dây thừng. Tôi nhúc nhích đủ để chắc nó đã bị cột lại.
Tôi dừng những chuyển động ngấm ngầm ấy, mở mắt ra và nói: “Xin
chào.”
Người phụ nữ thôi không nhìn đỉnh núi phía xa, chiếc cằm nhỏ kiên định
chầm chậm quay lại. Đôi mắt cô có màu xanh của những chiếc hồ trên núi.
Mưa vẫn rơi với một âm thanh xa xôi như thể đó là tiếng mưa của ai đó.
“Anh cảm thấy thế nào?” Giọng nói ngọt ngào bằng bạc phù hợp với mái
tóc của cô. Có tiếng leng keng nhỏ nhỏ trong giọng nói ấy, như những quả
chuông trong ngôi nhà búp bê. Tôi nghĩ thật ngu ngốc khi vừa nghĩ tới điều
đó.
“Tốt.” Tôi nói. “Ai đó đã xây một trạm xăng trên hàm tôi.”
“Thế anh nghĩ nó sẽ là gì, anh Marlowe, phong lan à?”