“Khoảng một nửa giờ,” tôi nói. “Ông ấy thế nào?”
“Ông ấy đang nằm trên giường, thưa ông nhưng không tệ lắm.”
“Đợi đến khi ông ấy gặp tôi,” tôi nói và gác máy.
Tôi cạo râu, thay quần áo và đi ra cửa. Rồi tôi quay trở lại và lấy khẩu
súng ổ quay nhỏ có gắn ngọc ở tay súng của Carmen, thả nó vào túi. Ánh
sáng mặt trời chiếu nhảy múa. Tôi tới nhà Sternwood chỉ trong vòng hai
mươi phút, tôi lái xe tới chỗ cổng vòm ở cửa bên. Lúc đó là 11h10. Lũ chim
trên những cây cảnh điên cuồng líu lo sau cơn mưa. Những hàng cỏ bậc
thang xanh như lá cờ I Rắc, toàn bộ nơi này trông như thể vừa mới được làm
cách đây mười phút. Tôi ấn chuông. Cách đó năm ngày tôi ấn chuông cửa
này lần đầu tiên. Có cảm giác như một năm rồi vậy.
Một người hầu gái mở cửa và dẫn tôi dọc theo hành lang bên tới phòng
chính, để tôi ở đó và nói rằng ông Norris sẽ xuống trong giây lát. Phòng
chính trông vẫn thế. Bức chân dung trên mặt lò sưởi vẫn có đôi mắt đen
nóng bỏng ấy, hiệp sĩ trên cửa sổ kính màu vẫn chẳng đi đến đâu trong việc
cởi trói cho cô gái khoả thân ở gốc cây.
Sau vài phút, Norris xuất hiện, ông ta cũng chẳng thay đổi. Đôi mắt xanh
axit xa xăm vô tận, làn da hồng xám trông khỏe mạnh và thư giãn, ông ta di
chuyển như thể trẻ hơn 20 năm tuổi vậy. Chính tôi là người cảm nhận sức
nặng của năm tháng.
Chúng tôi đi lên cầu thang lát gạch, rẽ lối đối diện với phòng của Vivian.
Với mỗi bước đi, ngôi nhà như trở nên lớn hơn, lặng lẽ hơn. Chúng tôi tới
cánh cửa cũ rất to như thể nó là của nhà thờ. Norris mở cửa rất nhẹ và nhìn
vào trong. Rồi ông ta đứng sang bên cạnh, tôi đi qua ông ta, đi qua tấm thảm
tưởng như rộng khoảng một phần tư dặm, tới cái giường khổng lồ có màn
che trông như chiếc giường Henry thứ Tám qua đời trên đó.
Đại tướng Sternwood được dựng dựa vào những chiếc gối. Bàn tay không
máu của ông đan vào nhau để trên tấm chăn. Trông chúng màu xám trên nền
chăn. Đôi mắt đen vẫn đầy sức chiến đấu, phần còn lại của khuôn mặt vẫn
trông như khuôn mặt của một xác chết.