“Tại sao anh đến gặp Đại uý Gregory?”
Tôi dựa lưng về phía sau, để một tay trên phía sau ghế. Tôi xem xét
gương mặt ngài Đại tướng. Nó chẳng nói với tôi điều gì cả. Tôi không biết
trả lời câu hỏi của ngài thế nào - không có câu trả lời thoả đáng.
Tôi nói: “Tôi đã bị thuyết phục rằng ngài đã để những phiếu thu tiền của
Geiger với tôi trước hết như một bài kiểm tra và rằng có lẽ ngài sợ rằng
Regan bằng cách nào đó có thể dính líu đến chuyện có tống tiền mình. Tôi
không biết gì về Regan cả, cho đến tận khi nói chuyện với Đại uý Gregory
tôi mới nhận ra rằng Regan không phải hạng người đó ở tất cả mọi khả
năng.”
“Đó hầu như không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi.”
Tôi gật đầu. “Không, nó hầu như không trả lời câu hỏi của ngài. Tôi đoán
tôi chỉ không thích thú nhận rằng mình chơi theo linh cảm. Buổi sáng tôi ở
đây, sau khi tôi rời đi. Để ngài ở ngoài phía những đám phong lan, cô Regan
đã cho gọi tôi. Dường như cô ấy cho rằng tôi được thuê để tìm chồng cô ấy
và cô ấy có vẻ không thích điều đó. Tuy nhiên cô ấy cũng đã cho biết ‘họ’
đã tìm thấy chiếc xe của anh ta trong một gara. Họ ở đây có thể là cảnh sát.
Vì thế cảnh sát phải biết điều gì đó về chuyện này. Nếu vậy thì Cục điều tra
người mất tích sẽ là nơi xử lý vụ án. Dĩ nhiên tôi không biết rằng ngài hay ai
đó đã thông báo chuyện đó, hay liệu họ có tìm thấy chiếc xe thông qua lời
khai báo của một người khác rằng nó bị bỏ rơi trong gara hay không. Nhưng
tôi biết cảnh sát và tôi biết rằng nếu họ có được từng ấy thông tin, họ sẽ có
nhiều hơn một chút nữa, đặc biệt là khi người tài xế của ông đã được ghi lại
trong hồ sơ cảnh sát. Tôi không biết họ biết thêm được nhiều chừng nào.
Điều đó khiến tôi bắt đầu nghĩ tới Cục điều tra những người mất tích. Điều
khiến tôi bị thuyết phục đó là điều gì đó trong thái độ của ông Wilde trong
đêm chúng tôi có cuộc họp tại nhà ông ấy về Geiger, vân vân. Chúng tôi
ngồi một mình trong vài phút và ông ấy đã hỏi tôi xem có phải ngài bảo tôi
tìm Regan hay không. Tôi nói rằng nếu vậy ngài sẽ muốn biết nơi anh ta ở
và biết anh ta vẫn ổn. Wilde đã mím môi và trông rất buồn cười. Tôi biết chỉ
đơn giản như thể ông ấy đã nói điều đó rằng ‘tìm Regan’, ý ông ấy là sử
dụng bộ máy luật pháp để tìm anh ta. Thậm chí khi đó tôi đã có nói với Đại