uý Gregory theo cách tôi sẽ không nói với ông ta điều gì ông ta chưa biết
cả.”
“Và anh đã để Đại uý Gregory nghĩ rằng tôi đã thuê anh tìm Rusty?”
“Vâng, tôi đoán là tôi đã làm vậy, khi tôi chắc chắn rằng ông ta có vụ án
trong tay.”
Ông nhắm mắt. Chúng giật giật một chút. Ông nói khi vẫn nhắm mắt. “Và
anh nghĩ điều đó là đạo đức à?”
“Vâng, tôi nghĩ như vậy.”
Đôi mắt lại mở. Màu đen nhánh dữ dội của đôi mắt ấy đột ngột ánh lên
trên khuôn mặt không còn sức sống ấy. “Có lẽ tôi không hiểu,” ông nói.
“Có lẽ vậy. Người đứng đầu của Cục điều tra người mất tích không phải
là người nói nhiều. Ông ta sẽ không như vậy nếu ở trong văn phòng đó.
Người này rất kín đáo, khó gần, ban đầu đã cố gắng với rất nhiều thành công
để tạo ấn tượng rằng mình là một kẻ làm thuê trung niên đã chán công việc.
Trò chơi tôi chơi không phải là trò nhấc thẻ. Có một yếu tố lừa bịp đáng kể
liên quan đến nó. Dù tôi nói điều gì với một cảnh sát, họ sẽ không đếm xỉa
đến, và với viên cảnh sát đó, những gì tôi nói sẽ không có gì khác biệt cả.
Khi ông thuê một cậu bé làm cùng ngành với tôi, điều đó không như thuê
một người rửa cửa sổ, chỉ cho anh ta thấy tám cái cửa sổ và nói: ‘Rửa những
cái cửa sổ này là cậu xong việc.’ Ngài không biết tôi phải trải qua những gì
để thực hiện công việc cho ngài. Tôi làm nó theo cách của tôi. Cố gắng hết
sức để bảo vệ ngài và có thể tôi phá vỡ một vài nguyên tắc, nhưng tôi phá vỡ
chúng vì quyền lợi của ngài. Khách hàng luôn ở vị trí đầu tiên, ngoại trừ
những kẻ đê tiện. Thậm chí khi đó tất cả những gì tôi làm khi đó là chuyển
công việc của mình lại cho cậu ta và giữ im lặng. Với lại ngài đã không nói
với tôi đừng đến chỗ Đại uý Gregory.”
“Hẳn là điều đó khá khó,” ông nói với nụ cười nhạt.
“Chà, tôi đã làm điều gì sai nhỉ? Ông Norris dường như nghĩ rằng khi
Geiger bị loại khỏi vụ này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi không nhìn chuyện
đó theo cách như vậy. Cách tiếp cận của Geiger khiến tôi bối rối, và hiện giờ
vẫn vậy. Tôi không phải là Sherlock Holmes hay Philo Vance. Tôi không