mong đi quanh chỗ của cảnh sát đã xem xét, nhặt một đầu bút gãy và xây
dựng một vụ án từ đó. Nếu ngài nghĩ có ai đó trong công việc thám tử kiếm
sống bằng những việc như thế thì ngài không biết nhiều về cảnh sát. Không
phải vấn đề họ nghiên cứu tìm kiếm những gì nếu họ tìm kiếm. Tôi không
nói họ thường tìm cái gì đó khi thực sự họ được phép làm việc. Nhưng nếu
họ làm vậy thì hẳn đó phải là chuyện gì lỏng lẻo hơn, mơ hồ hơn giống như
một người đàn ông kiểu Geiger gửi những giấy chứng nhận nợ và yêu cầu
ngài trả tiền như một người lịch sự... Geiger, một người đàn ông trong một
mưu mô u tối, ở một vị trí dễ bị tổn thương, được một kẻ mưu mô bảo vệ và
có ít nhất một sự bảo vệ tiêu cực nào đó từ cảnh sát. Tại sao ông ta lại làm
thế. Bởi vì ông ta muốn tìm ra liệu có thứ gì gây áp lực với ngài. Nếu có,
ngài sẽ trả tiền cho ông ta. Nếu không, ngài sẽ phớt lờ và chờ đợi bước đi
tiếp theo của ông ta. Nhưng có điều gì khiến ngài bị áp lực. Regan. Ngài sợ
rằng anh ta không như mình thường thể hiện, rằng anh ta phải ở quanh ngài,
tốt bụng với ngài đủ lâu để phát hiện ra cách chơi với tài khoản ngân hàng
của ngài.”
Ông bắt đầu nói điều gì nhưng tôi ngắt lời. “Thậm chí tiền không phải là
điều ngài quan tâm. Thậm chí đó không phải là các cô con gái của ngài. Ít
hay nhiều ngài coi họ như những kẻ bỏ đi. Đó là việc ngài vẫn quá tự cao
đến nỗi không thể phải tham gia trò chơi của một tên ăn bám và ngài thực sự
thích Regan.”
Có một sự im lặng. Rồi Đại tướng nói lặng lẽ: “Anh nói quá nhiều,
Marlowe. Tôi sẽ hiểu anh vẫn cố giải quyết câu đố đó à?”
“Không, tôi từ bỏ. Tôi đã bị cảnh báo nên tránh xa. Những cậu bé nghĩ
rằng tôi chơi quá rắn. Đó là lí do tại sao tôi nghĩ tôi nên trả lại tiền cho ngài
vì nó không phải là một công việc đã được hoàn thành theo tiêu chuẩn của
tôi.”
Ông mỉm cười. “Từ bỏ, chẳng gì cả. Tôi sẽ trả cho anh nhiều nghìn đô la
khác để tìm Rusty. Anh ta không phải quay trở lại. Tôi thậm chí không phải
biết anh ta ở đâu. Một người có quyền sống cuộc sống riêng của mình. Tôi
không trách nó vì đã bỏ rơi con gái tôi, thậm chí không trách vì nó đã ra đi
đột ngột. Có thể đó chỉ là một sự thúc đẩy đột ngột. Tôi muốn biết bây giờ