30
N
gười quản gia xuất hiện với chiếc mũ của tôi. Tôi đội nó lên và nói:
“Ông nghĩ gì về ông ấy?”
“Ông ấy không yếu như vẻ ngoài đâu, thưa ông.”
“Nếu ông ấy yếu, ông ấy sẽ sẵn sàng cho việc mai táng. Anh chàng Regan
này đã làm gì khiến ông ấy chán nản vậy?”
Người quản gia nhìn tôi thiếu diễn cảm một cách đáng ngờ. “Tuổi trẻ,
thưa ông. Và con mắt của người lính.”
“Như ông,” tôi nói.
“Nếu tôi có thể nói, thưa ông, như ông.”
“Cảm ơn. Sáng nay các cô gái thế nào?”
Ông ta nhún vai một cách lịch sự.
“Chỉ là những gì tôi nghĩ,” tôi nói, ông ta mở cửa cho tôi.
Tôi đứng ngoài bậc thềm và nhìn xuống những đám cỏ bậc thang, cây cối
được tỉa và những luống hoa kéo dài tới rào chắn bằng kim loại ở phía cuối
những khu vườn. Đi xuống một nửa đường tôi nhìn thấy Carmen đang ngồi
trên chiếc ghế đá, hai tay ôm đầu, trông thất tình và cô lẻ.
Tôi đi xuống bậc thềm gạch đỏ dẫn tới những bậc thang. Tôi đi rất lặng lẽ
trước khi cô nghe thấy tôi. Cô nhảy dựng lên, quay cuồng như một con mèo.
Cô mặc chiếc quần màu xanh hôm đầu tiên tôi gặp cô. Mái tóc vàng vẫn
lượn sóng lỏng lẻo và có màu hung hung, khuôn mặt trắng. Những nốt đỏ
rực trên má cô khi cô nhìn tôi. Đôi mắt như đá phiến.
“Chán à?” Tôi hỏi.
Cô mỉm cười chậm rãi, hơi xấu hổ rồi gật đầu nhanh. Rồi cô thì thầm:
“Anh không điên vì tôi chứ?”