“Tôi nghĩ cô điên với tôi.”
Cô gái để ngón cái lên và cười khúc khích. “Không.” Khi cô cười tôi
không còn thích cô chút nào nữa. Tôi nhìn quanh. Mục tiêu treo trên một cái
cây cách đó khoảng chục mét, với một vài phi tiêu gắn vào đó. Có ba hay
bốn phi tiêu nữa trên ghế đá cô đang ngồi.
“Với những người có tiền, cô và chị gái cô dường như không có nhiều
niềm vui lắm,” tôi nói.
Cô nhìn tôi dưới hàng mi dài. Ánh nhìn như để tôi lăn trên lưng. Tôi nói:
“Cô thích ném những phi tiêu này à?”
“Uh-huh.”
“Điều đó khiến tôi nhớ lại một điều.” Tôi nhìn lại về phía ngôi nhà. Tôi đi
ba bước, giấu mình sau một cái cây. Tôi lôi khẩu súng nhỏ có đính ngọc ở
tay súng của cô ra khỏi túi. “Tôi trả lại cho cô khẩu súng. Tôi đã lau nó và
nạp đạn rồi. Hãy ghi nhớ lời khuyên của tôi: đừng bắn nó về phía mọi người
trừ khi cô bắn tốt hơn rồi. Nhớ chưa?”
Gương mặt cô trở nên xanh hơn, ngón cái rơi xuống. Cô nhìn tôi rồi nhìn
khẩu súng tôi đang cầm. Có một sự lôi cuốn trong mắt cô. “Rồi,” cô nói và
gật đầu. Rồi đột nhiên: “Hãy dạy tôi bắn.”
“Gì cơ?”
“Hãy dạy tôi cách bắn. Tôi thích thế.”
“Ở đây? Như thế là trái luật.”
Cô gái tới gần tôi và lấy khẩu súng khỏi tay tôi, khum tay sau mông. Tôi
cố nhét nó rất nhanh bên trong quần, gần như là với một động tác ngấm
ngầm và nhìn quanh.
“Tôi biết chỗ,” cô nói, giọng bí mật. “Đi xuống gần những chiếc giếng
cũ.” Cô chỉ xuống phía dưới quả đồi. “Dạy tôi nhé?”
Tôi nhìn đôi mắt xanh đá phiến. Tôi hẳn là đã nhìn vào hai cái nắp chai.
“Được rồi, đưa lại khẩu súng cho tôi cho tới khi tôi thấy có chỗ nào được.”
Cô mỉm cười rồi đưa lại cho tôi với vẻ tinh nghịch bí mật như thể cô đang
đưa chìa khoá phòng mình cho tôi vậy. Chúng tôi đi lên những bậc thang và
đi quanh tới chiếc xe của tôi. Khu vườn như bị bỏ hoang. Ánh mặt trời trống