rỗng như nụ cười của người đầu bếp. Chúng tôi lên xe và tôi lái xuống con
đường nhỏ trũng, đi qua những cánh cổng.
“Vivian đâu?” Tôi hỏi.
“Chưa ngủ dậy.” Cô cười khúc khích.
Tôi lái xe xuống quả đồi, đi qua những con phố giàu có sang trọng mới
được rửa sạch qua cơn mưa, đi về phía đông La Brea, rồi về phía nam.
Chúng tôi tới chỗ cô gái nói chỉ trong vòng mười phút.
“Trong đó.” Cô hướng người qua cửa sổ và chỉ.
Đó là một con đường đất hẹp, không to hơn một làn xe, như lối vào một
trang trại nào đó dưới chân đồi. Một cánh cổng năm thanh chắn rất rộng
được gập lại trước một gốc cây, trông như thể chưa được đóng hàng năm rồi.
Hai bên vệ đường có những cây khuynh diệp cao, đường bị lún sâu. Nhiều
xe tải đã qua đây. Lúc này con đường vắng, nhiều ánh mặt trời nhưng chưa
bụi bẩn. Cơn mưa quá to và mới đây thôi. Tôi đi theo những vết lún, tiếng
ầm ầm của xe cộ trở nên đáng tò mò và nhỏ dần rất nhanh như thể nó không
hề ở trong thành phố, nhưng quá xa trong một vùng đất mơ mộng ban ngày.
Rồi một chiếc cần trục gỗ của một đội không di chuyển, dính đầy dầu chìa ra
trên một ngọn cây. Tôi có thể nhìn thấy sợi dây thép cũ han rỉ nối nó với sáu
chiếc xà khác nữa. Những cái xà không hề di chuyển có lẽ như vậy một năm
rồi. Những giếng dầu không còn được bơm nữa. Có một đống ống rỉ, một
cái bục chất hàng bị lún ở một đầu, sáu thùng dầu trống rỗng nằm trong
đống tả tơi. Một đống nước dầu tù đọng trong một bình hứng dầu ngũ sắc
dưới ánh nắng.
“Họ sẽ làm một khu công nghiệp ở nơi này chứ?” Tôi hỏi.
Cằm cô cúi xuống và phát ra một tia sáng yếu ớt về phía tôi.
“Đến lúc rồi. Mùi của bình dầu đó sẽ đầu độc cả một đàn dê. Đây là nơi
anh nghĩ đến à?”
“Uh-huh.”
“Thích chứ?”
“Nó rất đẹp.” Tôi để xe cạnh bục chất hàng. Chúng tôi xuống xe. Tôi lắng
nghe. Tiếng ù ù của xe cộ là một hỗn độn âm thanh, nghe như tiếng ù ù của