2 mét khi cô bắt đầu nổ súng.
Âm thanh khẩu súng tạo thành một tiếng đập sắc, không cơ thể, một tiếng
lách cách giòn, dễ vỡ vang lên dưới ánh nắng. Tôi không thấy chút khói nào.
Tôi dừng lại và cười gằn.
Cô ta bắn thêm hai phát nữa, rất nhanh. Tôi không nghĩ bất cứ phát súng
nào hẳn đã trượt. Có năm viên đạn trong khẩu súng nhỏ, cô ta đã bắn bốn.
Tôi lao nhanh về phía cô ta.
Tôi không muốn viên đạn cuối cùng vào mặt mình vì thế tôi quay mình về
một bên, cô ta bắn viên đạn đó rất cẩn thận, không hề lo lắng gì. Tôi nghĩ
mình cảm thấy hơi nóng của thuốc súng nổ đôi chút.
Tôi thẳng người dậy. “Của tôi, nhưng cô rất dễ thương,” tôi nói.
Bàn tay cầm khẩu súng không có đạn bắt đầu run rẩy mạnh. Khấu súng
rơi ra. Miệng cô bắt đầu rung, cả khuôn mặt như tan thành nhiều mảnh. Rồi
đầu cô ta nghiêng về phía tai trái, bọt mép ở trên môi. Hơi thở của cô ta tạo
thành tiếng rên rỉ. Người bắt đầu đu đưa.
Tôi đỡ lấy cô ta khi cô ngã. Cô gái đã bất tỉnh. Tôi cạy răng cô bằng cả
hai tay, nhét một chiếc khăn chèn vào giữa hai hàm răng. Tôi phải lấy hết
sức mình để làm việc đó. Tôi nâng cô lên và đưa vào xe, rồi quay trở lại lấy
khẩu súng, thả nó vào túi. Tôi trèo lên sau tay lái, lùi chiếc xe lại và quay trở
lại con đường lún, ra khỏi cánh cổng, trở về quả đồi, về nhà.
Carmen nằm lăn lóc trong góc xe, không hề động đậy. Tôi đi được nửa
con đường nhỏ dành cho xe trước khi cô xoay mình. Rồi cô ta đột ngột mở
mắt to, điên dại. Cô ngồi dậy.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Cô hổn hển.
“Không gì cả. Tại sao?”
“Ồ, có đấy,” cô cười khúc khích. “Tôi làm ướt mình rồi.”
“Chúng luôn như thế,” tôi nói.
Cô nhìn tôi với vẻ đoán chừng ốm yếu và bắt đầu rên rỉ.