tan ra và chẳng là gì cả. Sau đó chầm chậm cô hạ đôi mắt và nhìn tôi lạnh
lùng, khó khăn.
“Tôi không hiểu anh. Tôi cảm ơn vì đêm hôm trước một trong hai chúng
ta đã để nguyên đầu của mình. Từng có một kẻ buôn rượu lậu là quá đủ tệ
rồi. Vì Chúa sao anh không nói điều gì đó?”
“Cô ấy thế nào rồi?”
“Oh, nó ổn rồi, tôi cho là như vậy. Thiếp đi rất nhanh. Nó luôn đi ngủ.
Anh đã làm gì với nó?”
“Không gì cả. Tôi ra ngoài sau khi gặp cha cô, cô ấy ở bên ngoài, phía
trước nhà. Cô ấy ném những phi tiêu lên mục tiêu trên một cái cây. Tôi đi
xuống nói chuyện với cô ấy vì tôi có một thứ thuộc về cô ấy. Một khẩu súng
ổ quay nhỏ mà Owen Taylor từng đưa cho cô ấy. Cô ấy mang nó tới chỗ của
Brody vào buổi tối ông ta bị giết. Tôi phải lấy khẩu súng đó khỏi cô ấy. Tôi
đã không đề cập tới chuyện đó vì thế có lẽ cô không biết.”
Đôi mắt đen của cô gái nhà Sternwood trở nên to và trống rỗng. Đến lượt
cô không nói điều gì.
“Cô ấy vui khi lấy lại khẩu súng và muốn tôi dạy cách bắn, vì thế đã chỉ
cho tôi những giếng dầu cũ dưới đồi, nơi gia đình cô kiếm tiền đôi chút từ
đó. Chúng tôi đi xuống đó, nơi đó thật rùng mình, kim loại bị rỉ, gỗ cũ,
những giếng dầu lặng lẽ, những thùng hứng dầu có váng mỡ. Có lẽ điều đấy
khiến cô ấy nổi giận. Tôi đoán cô cũng từng ở đó rồi. Nó thật kì quái.”
“Phải.” Giọng cô nhỏ, không ra hơi.
“Vì thế chúng tôi đã đi vào trong, tôi lấy một cái can để trên bánh xe để
cô ấy bắn. Cô ấy bắn về phía tôi, có vẻ như là đó là một sự động kinh nhẹ
với tôi.”
“Phải.” Vẫn giọng nói nhỏ đó. “Thỉnh thoảng nó vẫn bị thế. Đó có phải là
tất cả những gì anh muốn gặp tôi không?”
“Tôi đoán cô sẽ vẫn không nói với tôi Eddie Mars có gì ở cô.”
“Không gì cả. Và tôi đang thấy mệt mỏi với câu hỏi đó,” cô nói lạnh lùng.
“Cô có biết ai tên Canino không?”