là một ý chuyển sự nghi ngờ rằng Eddie đã giết chồng cô hoặc thuê người
giết. Gã có một động cơ khác. Gã được trả hàng triệu để làm điều đó. Gã
biết Regan đã đi đâu và không muốn cảnh sát tìm ra và tại sao anh ta không
muốn cảnh sát phải tìm ra. Gã muốn họ có một lời giải thích về sự biến mất
khiến họ hài lòng. Tôi có làm cô chán không?”
“Anh làm tôi mệt mỏi,” cô ta nói với giọng mệt mỏi, không sức sống.
“Chúa ơi, anh đã làm tôi mệt nhường nào!”
“Tôi xin lỗi. Tôi không chỉ tán tỉnh nhăng cuội và cố để tỏ ra thông minh.
Sáng nay cha cô đã đề nghị tôi tìm Regan với giá hàng nghìn đô. Số tiền đó
rất nhiều với tôi nhưng tôi không thể làm thế.”
Miệng cô ta há hốc, hơi thở căng thẳng và khó khăn. “Cho tôi một điếu
thuốc,” cô ta nói khó khăn. “Tại sao?” Mạch đập trong cổ họng cô ta bắt đầu
đập mạnh.
Tôi đưa điếu thuốc và châm lửa, giữ nó cho cô ta. Cô hít một hơi đầy và
phà khói từ từ, rồi điếu thuốc dường như bị lãng quên giữa những ngón tay
của cô. Cô gái không hút lần nào nữa.
“Chà, Cục điều tra người mất tích không tìm thấy anh ta. Điều đó không
đơn giản. Những gì họ không thể làm được có vẻ tôi cùng không làm được.”
“Ồ.” Có một chút thở ra trong giọng nói của cô ta.
“Đó là một lý do. Những người ở Cục điều tra người mất tích nghĩ rằng
anh ta chỉ biến mất một cách có chủ ý, kéo tấm rèm xuống, như họ gọi. Họ
không nghĩ Eddie Mars đã giết anh ta.”
“Ai nói rằng có người đã giết anh ta?”
“Chúng ta đang chuẩn bị nói đây”.
Trong giây lát ngắn ngủi, gương mặt cô ta như tan thành nhiều mảnh, trở
thành những nét không hình dạng hoặc không kiểm soát. Cái miệng trông
như đang chuẩn bị hét lên. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong giây lát. Dòng
máu nhà Sternwood phải có gì đó tốt hơn đôi mắt đen và sự hấp tấp của cô
ta.
Tôi đứng dậy, lấy điếu thuốc khỏi những ngón tay của cô ta, dụi nó vào
gạt tàn. Rồi tôi lấy khẩu súng nhỏ của Carmen ra khỏi túi, đặt nó cẩn thận