với sự để ý thái quá lên đầu gối sa tanh trắng của cô ta. Tôi để nó cân bằng ở
đó, lùi lại, đầu nghiêng một bên như chiếc tủ kính bày đồ đạc bị ảnh hưởng
bởi chiếc khăn vặn mạnh quanh cổ người nộm.
Tôi lại ngồi xuống. Cô ta không nhúc nhích. Đôi mắt bình tĩnh trở lại từng
milimét một và nhìn khẩu súng.
“Nó vô hại. Năm khoang để đạn đều trống. Cô ấy đã bắn cả năm. Đều
nhằm vào tôi.”
Mạch đập ở cổ cô ta đập như điên. Giọng cô cố nói một điều gì đó nhưng
không thể. Cô ta nuốt nước bọt.
“Từ khoảng cách 2 đến 3 mét. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương phải
không. Quá tệ là tôi đã không nạp đạn.” Tôi cười gằn một cách bẩn thỉu.
“Tôi có linh cảm về những điều cô ấy sẽ làm - nếu cô ấy có cơ hội.”
Cô ta lấy lại giọng từ rất lâu rồi. “Anh là một người kinh khủng. Kinh
khủng.”
“Phải. Cô là chị gái lớn của cô ấy. Cô định làm gì?”
“Anh không thể chứng minh một lời nào trong chuyện đó.”
“Không thể chứng minh cái gì?”
“Rằng nó đã bắn anh. Anh nói đã ở đó quanh những chiếc giếng cùng nó,
một mình. Anh không thể chứng minh những gì anh nói.”
“Ồ, điều đó. Tôi không nghĩ về việc sẽ thử. Tôi nghĩ tới lần khác, khi
khẩu súng có đạn.”
Đôi mắt cô ta tràn một màu đen, trống rỗng hơn cả bóng tối.
“Tôi nghĩ về ngày mà Regan biến mất. Lúc chiều muộn. Khi anh ta đưa
cô ấy tới những chiếc giếng cũ để dạy cô cách bắn súng, bắn vào một chiếc
can đâu đó, bảo cô ấy nổ súng và đứng gần cô khi cô ấy bắn. Và cô gái đã
không bắn vào cái can. Cô quay khẩu súng và bắn vào anh ta, giống cách cô
ấy đã bắn tôi hôm nay, vì cùng một lí do.”
Cô ta nhúc nhích một chút, khẩu súng trượt khỏi đầu gối, rơi xuống sàn.
Đó là một trong những âm thanh to nhất tôi từng nghe thấy. Đôi mắt cô tập
trung nhìn tôi. Giọng nói như trải ra lời thì thầm đau đớn. “Carmen! Chúa
thương tình, Carmen!... Tại sao?”