“Tôi có thực sự phải nói với cô lí do cô ấy bắn tôi không?”
“Có.” Đôi mắt cô vẫn rất kinh khủng. “Tôi e rằng anh sẽ nói.”
“Có một đêm, khi tôi về nhà cô ấy ở trong căn hộ của tôi, cô ấy đã nói đùa
với người chủ để ông ta để cô ấy vào phòng tôi đợi. Cô ấy nằm trên giường
tôi. Không mặc gì cả. Tôi đã đuổi cô ấy ra. Tôi đoán Regan cũng làm một
việc tương tự như thế với cô ấy. Nhưng cô không thể làm thế với Carmen.”
Cô ta để môi trở lại bình thường, nửa vời muốn liếm chúng. Nó khiến cô
ta trong giây lát ngắn ngủi trông như một đứa trẻ sợ hãi. Những đường nét
trên má rõ ràng, bàn tay di chuyển lên trên chầm chậm như một bàn tay giả,
hoạt động nhờ dây rợ, những ngón tay chầm chậm sát lại gần và cứng nhắc
quanh cổ chiếc áo lông. Chúng kéo cái áo lông chặt thắt cổ cô ta. Sau đó cô
ta chỉ ngồi nhìn chằm chằm.
“Tiền.” Cô ta càu nhàu. “Tôi cho rằng anh muốn tiền.”
“Bao nhiêu tiền?” Tôi cố không cười mỉa.
“15 nghìn đô?”
Tôi gật đầu. “Khoảng đó là ổn. Đó sẽ là khoản phí được xác lập. Đó là
những gì anh ta có trong túi khi cô ấy bắn anh ta. Đó sẽ là những gì Canino
có được cho việc thiêu huỷ cái xác khi cô tới Eddie Mars nhờ giúp đỡ.
Nhưng nó sẽ chỉ là khoản tiền lẻ với những gì Eddie trông mong sẽ nhận
được một trong những ngày tới, phải không?”
“Đồ chết tiệt!”
“Uh-huh. Tôi là một anh chàng thông minh. Tôi không có cảm giác hay
sự đắn đo trong thế giới này. Tất cả những gì tôi mong muốn đó là tiền. Tôi
quá tham tiền với 25 đô một ngày và những chi phí khác, phần lớn là xăng
và whiskey, tôi tự nghĩ, có cái gì trong chuyện đó chứ, tôi mạo hiểm toàn bộ
tương lai của mình, sự căm ghét của cảnh sát, của Eddie Mars, của bạn bè
gã. Tôi tránh đạn và ăn nhựa cây, và nói lời cảm ơn cô rất nhiều. Nếu cô có
rắc rối nào khác, tôi hi vọng cô sẽ nghĩ tới tôi, tôi sẽ chỉ để một tấm card của
mình ở đây phòng khi có điều gì xảy ra. Tôi làm tất cả chuyện này vì 25 đô
một ngày, và có lẽ chỉ là một chút để bảo vệ một chút niềm kiêu hãnh bị tan
vỡ và một ông già ốm yếu đã để lại trong máu của mình, trong ý nghĩ máu