31
N
gười hầu gái với đôi mắt hiền từ, khuôn mặt như ngựa để tôi lên cầu
thang trắng xám dài, vào phòng khách. Căn phòng có tấm rèm xếp màu ngà
lộn xộn một cách quái gở trên sàn nhà. Tấm thảm trắng trải hết từ bức tường
này tới bức tường khác. Căn buồng ngôi sao có bình phong, một nơi dễ
thương, hấp dẫn, giả như một cái chân gỗ. Lúc này căn buồng trống trải.
Cánh cửa đóng phía sau tôi với sự nhẹ nhàng không tự nhiên của cánh cửa
bệnh viện. Bàn ăn sáng có bánh xe để cạnh chiếc ghế dài lấp lánh màu bạc.
Có một vài tàn thuốc trong cốc cà phê. Tôi ngồi xuống và đợi.
Dường như rất lâu cánh cửa mới lại mở. Vivian bước vào. Cô mặc bộ đồ
pyjama màu lòng tôm, có lông trắng được tỉa tót, nó trông như đám bọt biển
trên một hòn đảo nhỏ độc đáo nào đó.
Cô đi qua tôi với những sải chân dài, nhẹ và ngồi xuống mép chiếc ghế
dài. Có một điếu thuốc trên môi cô, ở khoé miệng. Những ngón tay hôm nay
có màu đỏ đồng từ đầu đến cuối, không phải là ánh bạc của một nửa vầng
trăng.
“Vậy là rốt cục anh chỉ là một kẻ vũ phu,” cô nói lặng lẽ, nhìn tôi chằm
chằm. “Một kẻ vũ phu nhẫn tâm tuyệt đối. Anh giết một người đàn ông đêm
qua. Đừng quan tâm tôi biết chuyện đó bằng cách nào. Và bây giờ anh tới
đây, dọa đứa em tôi phát khiếp.”
Tôi không nói một lời. Cô ta bắt đầu bồn chồn. Cô đi tới chiếc ghế trong
nhà và để đầu lên tấm đệm ghế màu trắng nằm dọc phía sau ghế cạnh tường.
Cô phả một làn khói xám lên trên và nhìn nó trôi về phía trần nhà, tan ra
thành nhiều túm nhỏ trong chốc lát khi có thể phân biệt với không khí, rồi