nó ổn thoả ở bất cứ nơi nào. Tôi muốn biết điều đó trực tiếp từ nó, và nếu nó
cần tiền tôi cũng muốn nó có. Như thế đã rõ ràng chưa?”
“Rồi, thưa Đại tướng.”
Ông nghỉ một chút, thư giãn trên giường, nhắm mắt, mí mắt tối sẫm.
Miệng khép chặt, nhợt nhạt. Ông đã bị sử dụng hết rồi, ông gần như đã bị
đòn đau. Ông lại mở mắt và cố gắng cười gằn.
“Tôi đoán mình là một con dê già nhạy cảm. Không có người lính nào cả.
Tôi thích chàng trai đó. Dường như với tôi nó rất sạch sẽ. Hẳn là tôi quá tự
cao về việc đánh giá tính cách của mình. Hãy tìm nó cho tôi. Marlowe. Chỉ
tìm nó thôi.”
“Tôi sẽ cố. Tốt hơn là bây giờ ngài nên nghỉ ngơi. Tôi nói nhiều khiến
ngài mệt rồi.”
Tôi đứng lên rất nhanh, đi qua sàn nhà rất rộng và bước ra ngoài, ông lại
nhắm mắt trước khi tôi mở cửa. Hai tay để lỏng trên chăn. Trông ông giống
một người chết hơn nhiều so với vẻ ngoài của nhiều người đã chết. Tôi đóng
cửa khẽ và quay lại dọc theo hành lang phía trên, đi xuống cầu thang.