xe công cộng, được Đại tướng Sternwood dọn sạch và tặng cho thành phố.
Nhưng chỉ một ít mỏ dầu đó vẫn có thể cung cấp rất nhiều giếng dầu với sản
lượng năm đến sáu thùng một ngày. Gia đình Sternwood đã chuyển lên đồi ở
và họ không còn phải ngửi cái mùi nước chứa dầu hôi thối hay mùi dầu nữa,
tuy nhiên họ vẫn có thể nhìn qua cửa sổ và xem điều gì đã làm cho họ giàu
có. Nếu họ muốn. Tôi không cho rằng là họ muốn làm vậy.
Tôi bước xuống con đường gạch từ bậc thang này sang bậc thang khác,
dọc theo phía trong hàng rào và đi ra cổng tới chỗ gốc cây hồ tiêu bên
đường, nơi tôi đã để chiếc xe của mình. Lúc này phía chân đồi sấm nổ ùng
oàng, bầu trời có màu đen tía. Trời sắp mưa rất to. Không khí đầy hơi ẩm
trước cơn mưa. Tôi mở nóc xe của chiếc xe có thể gập mui trước khi đi vào
trung tâm thành phố.
Cô ta có cặp chân rất đẹp. Tôi có thể nói điều đó về cô ả. Họ là hai công
dân tương đối tốt, cô ta và cha mình. Ông ta có thể chỉ muốn tôi thử sức;
công việc mà ông giao cho tôi là việc của một luật sư. Thậm chí ngay cả khi
Arthur Gwynn Geiger, với những cuốn sách hiếm có và sách xa xỉ, hoá ra là
một kẻ tống tiền thì đó vẫn là công việc của một luật sư. Trừ khi có rất nhiều
điều hơn là gặp một ánh mắt. Theo cách nhìn nhận bình thường, tôi nghĩ
mình có thể có rất nhiều điều vui khi điều tra.
Tôi lái xe tới thư viện công cộng Hollywood và nghiên cứu đôi chút trong
một tập sách dày có tên Những ấn phẩm đầu tiên nổi tiếng. Sau nửa giờ tôi
cảm thấy cần phải ăn trưa.