gái màu vàng tro, đôi mắt xanh lá cây, hàng mi gắn cườm, sau vành tai mái
tóc hơi lượn sóng, có hai chiếc khuy đen nhánh lấp lánh. Móng tay cô màu
bạc. Dù đã đứng dậy rồi nhưng trông cô vẫn như còn đang ngái ngủ.
Cô gái bước về phía tôi với sự hấp dẫn đủ để làm kìm hãm bữa trưa của
một doanh nhân, cô nghiêng đầu vén một chút tóc lệch ngôi, thực ra đó cũng
không hẳn là tóc lệch ngôi mà là một dải tóc mềm xoã xuống. Nụ cười của
cô có vẻ dò ướm nhưng có thể được xem là dễ thương.
“Có chuyện gì không thưa ngài?” Cô hỏi.
Tôi đeo kính gọng sừng. Tôi cất giọng cao ngất như tiếng chim lảnh lót.
“Cô có quyển Ben Hur 1860 không?”
Cô ta không nói: “Gì cơ?” Nhưng hẳn là đã muốn nói vậy. Cô mỉm cười
thất vọng “Quyển xuất bản lần đầu ạ?”
“Lần thứ ba, quyển sách có lỗi in ở trang 116.”
“Tôi e rằng chúng tôi không có quyển đó lúc này.”
“Vậy còn quyển Chevalier Audubon 1840 thì sao, dĩ nhiên là toàn bộ cả
tập?”
“Lúc này thì không có,” cô gái nói một cách khó khăn. Nụ cười lúc này
treo lơ lửng giữa hàm răng và đôi lông mày, tôi băn khoăn nụ cười ấy sẽ rơi
vào cái gì nếu như bị rơi.
“Cô có bán sách không?” Tôi nói, giọng the thé một cách lịch sự.
Cô gái nhìn tôi. Giờ thì không còn cười nữa. Đôi mắt cứng nhắc. Đứng rất
thẳng và như bất động. Cô vẫy tay chỉ những ngón tay sơn màu bạc về phía
giá sách bằng kính “Trông những thứ này giống cái gì? Nho à?” Cô hỏi một
cách khó chịu.
“Ồ, cô biết đấy hầu như tôi không có hứng thứ với những thứ như thế. Có
thể một vài bản in khắc bằng sắt, màu đồng một xu, nội dung bình thường
với tính thô tục thường thấy. Không. Tôi xin lỗi. Không.”
“Tôi hiểu.” Cô gái cố gắng lấy nụ cười trở lại trên gương mặt. Trông cô
đau khổ như một uỷ viên hội đồng thành phố bị bệnh quai bị. “Có lẽ ông
Geiger - nhưng hiện tại ông ấy không ở đây.” Cô nhìn tôi một cách cẩn thận.