Phía biển, mấy con mòng biển quay tròn và lộn nhào lên vật gì đó trên
mặt sóng. Xa hơn, một chiếc thuyền buồm nhẹ trông như đang lơ lửng trên
bầu trời.
Ohls hất cằm về phía tôi và nói: “Có biết cậu ta không?”
“Dĩ nhiên. Người tài xế của gia đình Sternwood. Tôi nhìn thấy cậu ta lau
chính chiếc xe ngoài đó hôm qua.”
“Tôi không muốn người ta vây quanh cậu, Marlowe. Hãy chỉ nói với tôi
thôi, liệu công việc có liên quan gì tới cậu ta không?”
“Không. Thậm chí tôi còn không biết tên cậu ta”.
“Owen Taylor. Làm thế nào tôi biết được? Việc đó rất buồn cười. Khoảng
một năm trước, tôi gặp anh ta trong nhà tù nhỏ ở Mann Act. Có vẻ như là
cậu ta cùng cô con gái hay cựa quậy của nhà Sternwood, cô gái trẻ tuổi chạy
trốn tới Yuma. Cô chị đuổi theo và đã mang hai người trở lại. Owen đã bị
tống giam. Rồi hôm sau cô ta xuống D.A. xin cho cậu ta được ra tù. Cô ta
nói rằng cậu này định cưới em mình và đã muốn như vậy nhưng chỉ có em
cô là không thấy điều đó. Tất cả những gì cô ta muốn là đá một người ra
khỏi quầy rượu và có bữa tiệc của riêng mình. Vì thế cô ta đã để cậu ấy đi và
chửi rủa những người ở nhà tù nếu như họ không để cậu ta quay trở lại làm
việc. Sau đó không lâu, tôi nhận được một thông báo thường nhật về dấu vết
của cậu ta từ Washington, trước khi cậu ta quay trở lại Indiana, tham gia một
vụ cướp cách đây sáu năm. Sau sáu tháng thì thoát khỏi nhà tù nơi
Dillinger
đã từng phá ngục. Vụ đó được giao cho gia đình nhà Sternwood.
Họ giữ cậu ta lại làm việc như trước. Cậu nghĩ gì về điều đó?”
“Có vẻ như họ là một gia đình lập dị. Họ có biết chuyện đêm qua không?”
Tôi nói.
“Không. Ta phải đi bây giờ và nói chuyện với họ.”
“Hãy để ông già ra khỏi chuyện này nếu ông có thể.”
“Tại sao?”
“Ông ấy đã có quá đủ rắc rối rồi và ông ấy đang bệnh.”
“Ý cậu là Regan à?”