17
G
iữa những cành cây khuynh điệp rất cao trên phố Laverne Terrace,
vầng bán nguyệt rạng ngời toả sáng qua những vòng sương mù. Có tiếng đài
rất to phát ra từ một ngôi nhà phía dưới đồi. Chàng trai đánh xe qua hàng rào
hộp trước cửa nhà Geiger, tắt động cơ và ngồi thắng với hai tay để trên tay
lái. Không có chút ánh điện nào chiếu qua hàng rào nhà Geiger.
Tôi nói: “Có ai ở nhà không, chàng trai?”
“Ông phải biết.”
“Làm sao tôi biết được.”
“Đi đi... ông.”
“Đó là cách mà mọi người lắp răng giả.”
Cậu ta nở một nụ cười gằn khó khăn rồi đá cửa xe, bước xuống, tôi bước
vội phía sau. Cậu ta nắm tay, chống lên hông, nhìn lặng lẽ vào ngôi nhà qua
hàng rào. “Được rồi, cậu có chìa khoá, đi vào nào.”
“Ai nói là tôi có chìa khoá?”
“Đừng đùa tôi, nhóc. Gã đầu sai đã đưa cho cậu. Cậu có một căn phòng
sạch sẽ, xinh xắn rất nam tính ở trong đó. Ông ta xua cậu đi và khoá nó lại
khi có những vị khách nữ tới thăm, ông ta giống như Caesar, một người
chồng của rất nhiều bà vợ và là vợ của rất nhiều ông chồng. Cậu nghĩ là tôi
không thể tìm ra những người như ông ta và cậu à?”
Tôi vẫn cầm khẩu súng tự động ít nhiều chĩa vào cậu ta nhưng anh ta cũng
lắc lư với tôi như vậy, điều đó làm tôi hơi nóng mặt. Tôi lùi lại nhanh để
không bị ngã nhưng tôi đã lĩnh đủ một quả đấm, nó có vẻ là một cú rất mạnh
nhưng anh chàng ẻo lả thì làm gì có xương dù anh ta có trông như thế nào.
Tôi ném khẩu súng xuống chân cậu nhóc và nói: “Có lẽ cậu cần cái này.”