1.
Ronnie
Sáu tháng trước.
Ronnie ngồi ủ rũ trong ghế trước xe hơi, tự hỏi tại sao trên thế giới mẹ và
cha cô lại ghét cô nhiều đến thế.
Đó là điều duy nhất có thể giải thích cho lý do cô đến đây thăm viếng
cha cô, trong nơi tồi tệ Miền Nam hoang vắng tiêu điều này, thay vì rong
chơi với bạn bè ở nhà cô trong Manhattan.
Không, xóa bỏ điều đó. Cô không chỉ đến thăm cha cô. Việc thăm viếng
hàm ý một ngày cuối tuần hoặc hai, thậm chí có thể một tuần. Cô cho rằng
cô có thể sống sót với một cuộc thăm viếng. Nhưng ở lại cho đến cuối
tháng Tám ư? Gần như toàn bộ mùa hè ư? Đó là lưu đày, và trong gần chín
giờ được chở đến đây, cô có cảm giác mình như một tù nhân đang được
chuyển xuống nhà lao ở vùng nông thôn. Cô không thể tin mẹ cô thật sự
định làm điều này đến cùng như vậy.
Ronnie quá lún sâu trong nỗi khốn khổ, nên phải mất một lúc cô mới
nhận ra bản Sonata số 16 cung Do trưởng của Mozart. Đó là một trong
những đoạn cô đã biểu diễn tại Carnegie Hall* cách đây bốn năm, và cô
biết mẹ đã mở nó khi Ronnie đang ngủ. Quá tệ, Ronnie vươn tay tắt đi.
(*Carnegie Hall : nằm ở trung tâm Manhattan - New York, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Willian Burnet Tuthill và xây dựng vào năm 1891 bởi nhà từ thiện Andrew
Carnegie, là một trong những địa điểm tổ chức biểu diễn âm nhạc uy tín nhất trên thế giới cho cả âm nhạc cổ điển và hiện đại. – Wow!)