“Tại sao con làm thế?” Mẹ cô nói, cau mày. “Mẹ thích nghe con chơi
đàn.”
“Con không thích.”
“Nếu mẹ vặn nhỏ âm thanh đi thì thế nào?”
“Mẹ thôi đi, được không? Con không có tâm trạng.”
Ronnie nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, biết rất rõ rằng bờ môi mẹ cô
đang mím chặt. Mẹ cô đã làm như thế rất nhiều trong những ngày này. Cứ y
như thể môi bà hít chặt lấy nhau như những thỏi nam châm ấy.
“Mẹ nghĩ mẹ trông thấy một con bồ nông khi chúng ta vượt qua cầu đến
bờ biển Wrightville.” Mẹ cô nhận xét trong sự thoải mái gượng ép.
“Gee, điều đó thật hay. Có lẽ mẹ nên gọi cho Crocodile Hunter*.”
(*Crocodile Hunter tên thật là Stephen Robert Irwin, người Úc, là một chuyên gia về động vật hoang dã, loạt film về động vật hoang dã của ông đươc trình chiếu trên toàn thế
giới. Ông chết năm 2006 vì bị gai độc của cá đuối đâm phải trong khi đang làm film, để lại nỗi luyến tiếc cho cả thế giới.)
“Ông ấy đã chết rồi.” Jonah nói, giọng của cậu bé vọng lên từ băng ghế
sau, trộn lẫn với âm thanh từ trò Game Boy của cậu. Cậu em trai mười tuổi
chuyên-quấy-rối của cô say mê những thứ đó. “Chị không nhớ sao?” Cậu
bé tiếp tục, “Điều đó thật sự đáng buồn.”
“Dĩ nhiên chị nhớ chứ.”
“Nghe không có vẻ gì giống như chị nhớ.”