“Chúng ta đã làm rõ rồi mà.” Mẹ cô trả lời, “Các con cần có thời gian
với cha con. Ông nhớ các con.”
“Nhưng sao lại suốt cả mùa hè chứ ? Không thể chỉ đôi tuần sao?”
“Các con và cha con cần nhiều hơn một đôi tuần bên nhau. Con đã
không gặp ông trong ba năm rồi.”
“Đó đâu phải lỗi của con. Ông ấy mới là người đã bỏ đi.”
“Phải, nhưng con cũng không nhận điện thoại của ông ấy. Và mỗi lần
ông đến New York để thăm con và Jonah, con đều phớt lờ ông ấy và rong
chơi với đám bạn của con.”
Ronnie thổi lách tách gum của cô lần nữa. Từ góc mắt, cô thấy mẹ nhăn
mặt.
“Con không muốn gặp hay nói chuyện với ông ấy.” Ronnie nói.
“Chỉ cố làm điều tốt nhất, được không? Cha con là một người đàn ông
tốt và ông ấy yêu con.”
“Vậy thì tại sao ông ấy lại bỏ rơi chúng con?”
Thay vì trả lời, mẹ cô liếc vào gương chiếu hậu.
“Con đang háo hức chờ mong điều này, đúng không, Jonah?”
“Mẹ đùa sao? Điều này sẽ rất tuyệt.”
“Mẹ vui thấy con có quan điểm tốt. Có lẽ con có thể chỉ bảo cho chị
con.”