Ronnie kéo chân của cô lên, căm ghét cuộc sống của cô. Căm ghét mọi
thứ ở đây.
“Mẹ ơi,” Jonah hỏi, “Cha có biết Ronnie bị bắt giữ không?”
“Có. Ông ấy có biết.” Mẹ cô trả lời.
“Cha sẽ làm gì?”
Lần này, Ronnie trả lời. “Ông ấy sẽ chẳng làm gì hết. Tất cả những gì
cha quan tâm là Piano.”
Ronnie căm ghét Piano, và thề rằng sẽ không bao giờ chơi nữa. Một
quyết định mà ngay cả những người thân quen nhất cũng cho rằng lạ lùng,
bởi vì piano đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời cô trong suốt
thời gian cô quen biết họ. Cha cô, trước đây là một thầy giáo tại nhạc viện
Juilliard*, cũng là thầy của cô, và trong một thời gian dài, cô đặt hết tâm trí
vào nỗi khao khát không chỉ chơi đàn, mà còn sáng tác những nhạc khúc
cùng với cha cô.
(*Julliard : Được thành lập từ năm 1905, nằm ở trung tâm Lincoln tại New York, là một nhạc viện uy tín tầm cỡ thế giới có tỉ lệ tuyển sinh đầu vào rất gắt gao, chỉ khoảng 7-
8% thí sinh nộp đơn xin theo học được nhận vào trường– theo Wikipedia)
Cô cũng khá. Thật sự rất khá, và vì cha cô thân thiết với Juilliard, ban
quản trị và các giáo viên ở đó đã nhận ra tài năng của cô. Từ trong chỗ
khuất, tin đồn bắt đầu chậm rãi lan truyền “âm nhạc cổ điển là sự sống
còn”, tin truyền miệng đó đã tác động đến cuộc đời của cha cô. Một đôi bài
báo đăng trên tạp chí âm nhạc cổ điển, và một bản tin không dài lắm trên
báo New York Time tập trung vào mối liên hệ cha-con gái tiếp nối theo sau
đó, tất cả những điều đó cuối cùng dẫn đến một sự xuất hiện đáng ao ước
trong Young Performers series (Loạt trình diễn của Những Tài Năng Trẻ)