Cậu bé khịt mũi. “Vâng, đúng ạ.”
“Con chỉ không hiểu tại sao con lại không thể trải qua mùa hè với bạn
con,” Ronnie than vãn gay gắt trở lại. Cô vẫn chưa bỏ qua. Mặc dù cô biết,
có làm gì cũng chẳng tác động được đến mẹ, cô vẫn ấp ủ mộng tưởng rằng,
cô có thể thuyết phục được mẹ quay đầu xe lại.
“Con không có ý nói là con thích phí phạm toàn bộ thời gian ở các câu
lạc bộ đấy chứ? Mẹ không cả tin đến thế đâu, Ronnie. Mẹ biết những gì
xảy ra ở những loại câu lạc bộ đó.”
“Con không làm điều gì sai, mẹ à.”
“Về điểm số của con thì sao? Và những lệnh cấm túc ? Và…”
“Chúng ta có thể nói về những thứ khác không?” Ronnie cắt ngang,
“Chẳng hạn như lý do khẩn thiết về việc phải ở cùng cha con ấy?”
Mẹ cô phớt lờ cô. Trái lại, Ronnie biết mẹ cô có mọi lý do. Bà đã trả lời
câu hỏi cả triệu lần rồi, cho dù Ronnie không muốn chấp nhận nó.
Rốt cuộc, giao thông đã bắt đầu di chuyển trở lại, và chiếc xe chạy tới
được nửa khối nhà trước khi lại bị dừng. Mẹ cô quay cửa kính xe và cố
nhìn qua những chiếc xe phía trước.
“Mẹ băn khoăn không biết điều gì đang diễn ra.” Mẹ cô lầm bầm. “Thật
sự kẹt cứng ở đây rồi.”
“Đó là bãi biển.” Jonah tự nguyện, “Luôn luôn đông đúc ở bãi biển.”
“Mới có ba giờ ngày Chủ Nhật. Không thể là đám đông này được.”