Mẹ cô vươn thẳng cổ, cố nhìn qua chiếc xe minivan trong làn đường bên
cạnh. “Mẹ nghĩ đúng là nó, con yêu.” Bà trả lời, “Hẳn đó là một lễ hội
trong thị trấn.”
“Chúng ta có thể đến đó không? Sau khi chúng ta đã ăn tối cùng nhau ?”
“Con sẽ phải hỏi cha con.”
“Vâng, và có lẽ sau đó, tất cả chúng ta sẽ ngồi quanh lửa trại và nướng
kẹo dẻo.” Ronnie xen vào. “Giống như chúng ta là một gia đình lớn, hạnh
phúc.”
Lần này, cả hai người cùng phớt lờ cô.
“Mẹ có cho rằng họ sẽ có những chuyến khác không?” Jonah hỏi.
“Mẹ chắc chắn là họ có. Và nếu cha con không muốn cỡi chúng, mẹ chắc
rằng chị con sẽ đi cùng con.”
“Tuyệt vời.”
Ronnie chìm trong ghế ngồi của cô. Rõ ràng mẹ cô sẽ đề xuất thứ gì đó
giống như vậy. Toàn bộ mọi thứ quá chán nản để tin tưởng.
2.
Steven