“Được.” Cậu bé nói, xoa nắn đôi mắt sưng phồng của mình bằng nắm tay
khi cậu ra khỏi nhà nguyện. Ngay khi cậu bé đi khuất, cô bắt đầu tiến về
phía họ, quan sát khi họ đứng lên chào hỏi cô.
Thật ngạc nhiên cho cô, Susan là người nói trước.
“Bác rất tiếc cho mất mát của cháu. Mục sư Harris đã kể với chúng tôi
cha cháu là một người tuyệt vời.”
“Cám ơn bác.” Cô nói. Cô nhìn cha mẹ của Will từ người này đến người
kia và mỉm cười. “Cháu rất cảm kích rằng hai bác đã đến. Và cháu cũng
muốn cảm ơn hai bác về những gì đã làm cho nhà nguyện. Điều đó thật sự
quan trọng đối với cha cháu.”
Với lời lẽ của cô, cô thấy Tom Blakelee nhìn ra xa và cô biết cô đã đúng.
“Điều đó được cho là ẩn danh cơ mà.” Ông thì thào.
“Cháu biết. Và mục sư Harris không nói với cháu hay cha cháu đâu ạ.
Nhưng cháu đoán ra sự thật khi cháu nhìn thấy bác tại công trường. Đó là
một điều đẹp đẽ, những gì bác đã làm ấy.”
Ông gật đầu gần như bẽn lẽn, và cô thấy ánh mắt ông lướt qua ô cửa sổ.
Ông cũng vậy, đã thấy được ánh sáng tuôn tràn trong gian nhà nguyện.
Trong im lặng, Susan vẫy tay về hướng cửa. “Có một người ngoài đó
muốn gặp cháu.”
“Con đã sẵn sàng chưa?” Mẹ cô hỏi ngay khi cô ra khỏi nhà nguyện.
“Chúng ra sắp trễ rồi.”