“Anh không thể không đến. Và anh rất tiếc về cha em. Ông là… một
người tuyệt vời.” Trong khoảnh khắc, dường như một bóng tối đổ qua
gương mặt anh, và anh nói thêm, “Anh sẽ nhớ ông.”
Cô lóe lên ký ức về những buổi tối của họ bên nhau tại nhà cha cô,
hương vị từ việc nấu nướng của ông và âm thanh tiếng cười của Jonah khi
họ chơi bài poker lừa phỉnh. Đột ngột cô cảm thấy choáng váng. Tất cả quá
phi thực, khi thấy Will ở đây, trong ngày khủng khiếp này. Một phần trong
cô muốn quăng mình vào vòng tay anh và tạ lỗi về cách cô đã để anh đi.
Nhưng một phần khác, lặng câm và tê liệt trước mất mát của cha cô, tự hỏi
không biết cô có còn là người Will đã từng yêu trước đây không. Quá nhiều
thứ đã xảy ra kể từ mùa hè.
Cô chuyển động vụng về từ chân này sang chân kia. “Vanderbilt thế
nào?” Cuối cùng cô hỏi.
“Như những gì anh đã mong đợi.”
“Là tốt hay xấu?”
Thay cho câu trả lời, anh hất đầu về chiếc xe thuê. “Anh đưa em về nhà,
nhé?”
“Em sẽ bắt chuyến bay trong một lúc nữa.” Cô vén một lọn tóc vào sau
tai, ghét cảm giác thiếu tự nhiên mà cô cảm thấy. Như thể họ là những
người xa lạ. “Anh đã hoàn thành học kỳ rồi sao?”
“Không, tuần tới anh phải thi cuối khóa, vì vậy đêm nay anh sẽ bay về
lại. Lớp học của anh khó hơn anh tưởng. Anh chắc chắn sẽ phải tranh thủ
vài đêm thức trắng.”