Anh bước tới trước và vươn đến cánh tay cô. “Không sao đâu,” Anh nói.
“Anh hiểu mà.”
Với cái chạm tay của anh, cô cảm thấy như tất cả cảm xúc bị dồn nén
bùng cháy, lấn áp sự điềm tĩnh mong manh của cô, và cô khép chặt mắt, cố
ngăn những giọt lệ. “Nhưng nếu anh làm những gì em yêu cầu, thì Scott…”
Anh lắc đầu. “Scott ổn mà. Tin hay không, cậu ấy thậm chí còn lấy được
học bổng. Và Marcus đã vào tù…”
“Nhưng em không nên nói những điều khủng khiếp đó với anh!” Cô ngắt
lời. “Mùa hè không nên kết thúc như vậy. Chúng ta không nên kết thúc như
vậy, và em là người đã gây ra. Anh không thể biết em đã đau đớn như thế
nào khi nghĩ rằng em đã xua đuổi anh đi…”
“Em không xua đuổi anh,” Anh nói dịu dàng. “Anh phải đi. Em biết điều
đó mà.”
“Nhưng chúng ta đã không nói chuyện, chúng ta không viết thư, và thật
khó khăn khi nhìn những gì xảy đến với cha em… Em rất muốn nói chuyện
với anh, nhưng em biết anh giận em…”
Khi cô bắt đầu khóc, anh kéo cô vào lòng và quàng tay quanh cô. Không
hiểu sao, vòng ôm của anh khiến cho mọi thứ tốt hơn và tệ hơn cùng một
lúc.
“Shhh” Anh thì thào. “Ổn rồi mà. Anh không bao giờ giận em như em
nghĩ đâu.”
Cô ôm anh chặt hơn, cố bám víu vào những gì họ chia sẻ. “Nhưng anh
chỉ gọi cho em hai lần.”