“Vì anh biết cha em cần em,” Anh nói, “Và anh muốn em tập trung vào
ông, không phải anh. Anh biết điều đó như thế nào khi Mikey chết, và anh
nhớ đã ao ước rằng anh có thêm chút thời gian với em ấy. Anh không thể
lấy điều đó của em.”
Cô vùi mặt vào vai anh khi anh ôm cô. Tất cả những gì cô có thể nghĩ là
cô cần anh biết bao. Cô cần cánh tay anh quanh cô, cần anh ôm cô và thì
thầm rằng họ đã tìm ra cách để được ở bên nhau.
Cô cảm thấy anh nghiêng xuống cô và nghe anh thì thầm tên cô. Khi cô
lui lại, cô thấy anh đang mỉm cười với cô.
“Em đang mang chiếc vòng tay,” Anh thì thầm, chạm vào cổ tay cô.
“Mãi mãi trong tâm trí tôi.” Cô nở một nụ cười run rẩy.
Anh nâng cằm cô để anh có thể nhìn kỹ vào đôi mắt cô. “Anh sẽ gọi cho
em, được không? Sau khi anh trở về từ Châu Âu.”
Cô gật đầu, biết rằng đó là tất cả những gì họ có, dù biết điều đó vẫn
không đủ. Cuộc đời họ rẽ theo những ngả đường riêng biệt, bây giờ và mãi
mãi. Mùa hè đã trôi qua, và mỗi người đi một phương.
Cô nhắm mắt, căm ghét sự thật.
“Được mà.” Cô thì thầm.