“Chẳng bao lâu nữa anh sẽ về nhà vào kỳ nghỉ. Một vài cuộc dạo chơi
trên bờ biển và anh sẽ lại tốt như mới thôi.” Ronnie tập trung một nụ cười
động viên.
“Thật ra, cha mẹ anh sẽ lôi anh đến Châu Âu ngay khi anh kết thúc học
kỳ. Chúng tôi sẽ trải qua Giáng Sinh tại Pháp. Họ nghĩ việc nhìn thấy thế
giới thật quan trọng cho anh.”
“Điều đó nghe có vẻ vui.”
Anh nhún vai. “Em thì sao?”
Cô ngoảnh nhìn đi, trí óc cô tự động lóe lên những ngày cuối cùng của
cô với cha cô.
“Em nghĩ em sẽ đến buổi diễn thử ở Juilliard.” Cô nói chậm rãi. “Để
xem liệu họ có còn muốn em nữa không.”
Lần đầu tiên, anh cười, và cô bắt được một thoáng hiện về vẻ vui thích
không ngượng ngập mà anh đã bộc lộ quá thường xuyên trong suốt những
tháng mùa hè ấm áp đó. Cô đã nhớ niềm vui thích của anh, sự ấm áp của
anh biết bao trong suốt chặng đường dài của mùa thu và mùa đông. “Vậy
ư? Tốt cho em. Và anh chắc chắn em sẽ làm tốt.”
Cô ghét cách họ đang nói vòng quanh bên lề mọi thứ. Nó có cảm giác
quá… sai lầm, căn cứ vào mọi thứ họ đã chia sẻ trong mùa hè, và tất cả
những gì họ đã trải qua cùng nhau. Cô hít một hơi thở sâu, cố kiểm soát
cảm xúc, nhưng ngay lúc này điều đó quá khó, và cô đã rất mệt. Những lời
lẽ kế tiếp buột ra gần như tự động
“Em muốn xin lỗi về những điều em đã nói với anh. Em không có ý như
vậy. Quá nhiều thứ đang xảy ra, em không nên trút tất cả lên anh…”