Cô hất đầu về phía chiếc di động. “Ông ta là người đầu tiên con gọi,
hiện ông ta đang ở Carmel với Neil.”
Barry Ziegler cao lớn, nóng nảy, nhà sản xuất của cô, là người luôn dư
thừa năng lượng đến khủng khiếp. Ông là một thiên tài trong studio, tạo ra
một số bài hit vĩ đại nhất trong những năm 90, khi nhạc đồng quê tự khẳng
định thương hiệu của mình bằng tính từ ‘giao thoa’ bắt đầu vượt khỏi các
gốc rễ Nashville, Dallas và Bakersfield để hòa vào dòng chính thống trên
truyền hình, lẫn hải ngoại.
Nếu có ai đó đã tạo ra một ấn tượng mang tên Kayleigh Towne, thì đó
chính là Barry Zeigler. Và ấn tượng đó đã mang lại cho cô thành công vang
dội.
Thế nhưng Zeigler cùng thương hiệu ấy cũng không thoát được khỏi
bóng ma của Edwin Sharp. Kẻ rình mò đã làm công ty bị choáng ngợp
trong những bức thư điện tử chỉ trích các lựa chọn phối nhạc, các kỹ thuật
giữ nhịp và sản xuất. Hắn không bao giờ phê phán giọng của Kayleigh hay
chính các bài hát, nhưng lại tranh luận với Zeigler rằng các kỹ thuật thu âm
và các nhạc sĩ dự phòng ‘đã không làm hết sức mình vì Kayleigh’. Đó là
câu nói ưa thích nhất của hắn.
Kayleigh từng xem một vài thư điện tử trong số này, và cho dù không
nói với ai, cô biết Edwin đã nói trúng một vài vấn đề.
Cuối cùng Sheri lên tiếng, “Chỉ một điều thôi. Ý mẹ là…” Một cái liếc
mắt về phía Bishop, người đang nhấp ngụm sữa ông hay uống một cách
đều đặn mỗi khi say rượu bourbon. Khi ông không phản đối, cô ta tiếp tục,
“Rằng bữa tiệc trưa ngày mai - dành cho fan hâm mộ trong tháng. Con vẫn
định làm chứ?”
Đó là một lời quảng cáo mà Alicia Sessions đã đăng cả trên Facebook
lẫn trang web của Kayleigh. Không ít thì nhiều, Bishop đã để Sheri tham
gia vào rất nhiều dự án tiếp thị cho hoạt động của Kayleigh Towne. Người
phụ nữ đã dâng hiến cả cuộc đời mình, và có những đóng góp có giá trị.
“Được lên lịch cả rồi đúng không?” Bishop hỏi.
“Bọn con đã thuê phòng tại câu lạc bộ nhạc đồng quê. Việc đó rất có ý
nghĩa với anh ấy. Anh ấy là một fan bự.”