Không phải là fan bự nếu so với một người, Kayleigh nghĩ.
“Và sẽ thu hút cả giới báo chí nữa đấy.”
“Không có phóng viên,” Kayleigh nói. “Con không muốn phải nói đến
Bobby. Họ sẽ hỏi con về vụ đó.” Alicia đã đánh lạc hướng cánh báo chí -
đội ngũ rất đông đảo. Nhưng khi nàng trợ lý với đôi mắt lạnh như thép ấy
đã nói không, tranh luận sẽ chỉ vô ích.
Bishop nói, “Chúng ta sẽ kiểm soát việc đó. Đặt ra những nguyên tắc
cơ bản. Phải chắc chắn rằng họ không hỏi những câu liên quan đến chuyện
đã xảy ra tại trung tâm hội nghị.”
“Chuyện đó em làm được,” Sheri đáp, với một cái liếc mắt lo âu về
phía Bishop. “Em sẽ điều phối cùng Alicia.”
Cuối cùng Kayleigh nói, “Tất nhiên rồi, con nghĩ vậy.” Cô nhớ lại lần
cuối cùng mình ăn trưa riêng với Bobby, mới tuần trước thôi. Cô lại muốn
khóc tiếp.
“Tốt,” Bishop nói. “Tuy nhiên chúng ta sẽ tổ chức ngắn gọn. Nói với
các fan hâm mộ rằng bữa tiệc sẽ diễn ra trong thời gian ngắn thôi.”
Xong xuôi được một vấn đề, Kayleigh nói tiếp, “Nhưng con thực sự
muốn suy nghĩ về buổi hòa nhạc, bố ạ.”
“Này, búp bê à, bất kể điều gì con làm cũng là tốt nhất.”
Bishop vươn người ra phía trước để với lấy cây guitar mà con gái ông
giấu trong phòng khách. Một cây Guild cổ điển, với cần mỏng và vỏ bằng
gỗ cây vân sam vàng chơi được nốt tenor
trong trẻo. Ông chơi bản Freight
Train của Elizabeth Gotten.
Ông là một tay chơi đàn bằng móng gảy và chơi đảo phách lão luyện
theo phong cách của Arty, Happy Traum và Leo Kottke và thật tệ nếu ông
cũng không thể luyện ngón móng gảy như Doc Watson, một kỹ năng cô
không thể luyện thành thục được). Đôi bàn tay to bè của ông hoàn toàn
kiểm soát được phím đàn. Trong nhạc pop, guitar ban đầu chỉ là một loại
nhạc cụ đệm cho giai điệu - như trống hoặc chùy gỗ - và phải đến
mươi năm trước hoặc muộn hơn, guitar mới đóng vai trò tạo ra giai điệu.
Kayleigh đã sử dụng cây Martin của mình cho mục đích ban đầu, gảy guitar
bập bùng hỗ trợ cho công cụ chính của cô - giọng hát quãng bốn.