CHƯƠNG 49
“CHIỀU CAO CỦA ông,” Dance giải thích với ông ta.
Zeigler ngồi trên ghế sau chiếc xe tuần tra của Văn phòng Cảnh sát
trưởng với vẻ đau khổ. Cửa xe vẫn mở, ông ta ngồi nhìn ra ngoài, hai tay bị
còng sau lưng.
Cô tiếp tục nói rõ hơn, trả lời câu hỏi của ông ta về lý do tại sao cô
biết đó là ông ta. “Hung thủ hẳn phải biết Bobby rất rõ, và có khả năng đã
từng vào trong xe moóc của Bobby. Hắn phải là người rất quen thuộc với
tất cả mọi người trong ban nhạc.”
Yếu tố quyết định là điều cô nói với ông ta sau đó: “Và hắn ta rất
cao.”
“Cao ư?”
Cô giải thích cuộc thẩm vấn giữa cô với Tabatha, bên kia đường, vài
ngày trước. “Bà ta nói bà ta đã thấy ai đó trong xe sáng hôm đó. Ngoại trừ
việc bà ta không nhìn thấy được đầu kẻ đột nhập, chỉ thấy ngực hắn thôi.”
Đó là lý do tại sao cô bắt O’Neil ra đứng trước cửa sổ xe moóc nửa
tiếng trước. Nhớ lại mình đã nhìn thẳng vào mặt P. K. Madigan bên ngoài
khi cô khám xét xe moóc. Cô để O’Neil đứng đúng chỗ Tabatha đã nhìn
thấy kẻ đột nhập. Sau đó cô bước ra ngoài và sang bên kia đường. Quay lại
nhìn, cô trông thấy rõ ràng khuôn mặt của O’Neil.
Thế tức là kẻ đột nhập sáng hôm thứ Hai có khả năng cao mét tám,
cao hơn O’Neil. Người duy nhất gần đây cô gặp quan tâm đến Kayleigh
Towne, quen biết Bobby và phù hợp với thể hình này là Barry Zeigler.
“Chết tiệt,” người đàn ông lẩm bẩm, hoàn toàn bị đánh bại. “Tôi xin
lỗi. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi xin lỗi.”
Là một chuyên gia thẩm vấn, Dance nghe điều này thường xuyên.
Xin lỗi…