“Tất nhiên rồi, có. Chuyện này thật lố bịch. Đây là một hiểu lầm
nghiêm trọng.”
Harutyun hỏi, “Có phải ông đã lái xe đến đây hôm Chủ nhật và giết
chết Bobby Prescott vào đêm đó không?”
“Không, không. Tôi lái xe lên đây sáng thứ Hai, khoảng mười một
giờ, sau khi nghe Kayleigh thông báo Bobby đã chết. Phải, tôi có đột nhập
vào xe moóc của Bobby, nhưng chỉ là lấy mấy thứ đồ cá nhân thôi.”
“Các ca khúc,” Harutyun đáp. “Chúng tôi biết cả rồi.”
“Các ca khúc?”
“Các ca khúc của Beatles.”
“Anh đang nói cái quái gì thế?”
Biểu hiện bối rối của ông ta dường như chân thành đến mức cô quyết
định nói thêm, “Bố của Bobby là một kỹ thuật viên tại Abbey Road trong
những năm 60 và 70.”
“Đúng. Một người rất nổi tiếng. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì
chứ?”
“Ban nhạc Beatles đã tặng ông ấy bốn ca khúc gốc họ viết sau khi thu
xong album Abbey Road.”
Barry Zeigler phá lên cười. “Không, không, không…”
O’Neil nói, “Ông đã giết anh ta và ăn cắp các ca khúc, nó trị giá hàng
triệu đô la.”
Tay sản xuất nói tiếp, “Đó là một huyền thoại trong thành phố thôi.
Tất cả những đồn đại về các bản chỉnh sửa, các bản thu âm bí mật. Tất cả
những chuyện vớ vẩn về Paul đã kết thúc lâu rồi. Trong thế giới âm nhạc
chẳng có lời đồn nào nhanh hơn những lời đồn về Beatles. Nhưng chẳng có
gì cả. Chẳng có ca khúc nào chưa được khám phá hết.”
Dance đang cân nhắc những hành vi. Zeigler dường như nói thật
không ít thì nhiều. Cô nói, “Còn cái này thì sao?” Cô đưa cho ông ta xem
một phong bì nhựa đựng bức thư gửi cho bố của Bobby.
Zeigler nhìn lá thư rồi lắc đầu. “Đó không phải là những ca khúc của
Beatles. Mà là của một nhóm nhạc địa phương tại Camden Town ở London.
Tôi còn chẳng nhớ nổi tên họ nữa. Chúng chẳng là gì cả. Sau khi nhóm