“Liệu chồng bà có trông thấy gì không?”
“Lão ta đang trên đường. Lái xe tải mà. Đi vắng suốt ba ngày. Không,
bốn ngày rồi.”
“Đủ rồi thưa bà. Cảm ơn bà đã dành thời gian.”
“Tất nhiên rồi, Sĩ quan. Liệu sẽ có đám tang hay gì không?”
“Chúng tôi không nói được. Chúc bà một ngày tốt lành.” Madigan
nhún nhảy đi về phía chiếc xe moóc, nhưng Dance lại rẽ sang hướng khác.
Cô đi theo người phụ nữ quay lại với chiếc xe moóc và đám con của bà ta.
“Xin lỗi.”
“Hả?”
“Tôi có thể hỏi bà thêm vài câu nữa không?”
“Xin lỗi. Tôi phải quay lại với bọn nhóc đây.”
“Bao nhiêu?”
“Gì cơ?”
“Bọn trẻ?”
“À. Bốn đứa.”
“Tôi có hai đứa.”
Tabatha mỉm cười. “Tôi nghe câu này rồi, như kiểu thành ngữ ý nhỉ.
Lợi suất giảm dần. Tôi không biết chính xác điều đó nghĩa là gì, nhưng tôi
nghĩ sinh hai đứa như kiểu chuẩn bị trước, cô biết đấy? Cô có thể sinh thêm
mười đứa mà tình hình cũng chẳng tệ lắm.”
‘Lợi suất giảm dần’ có thể không đúng theo ý bà ta nói, nhưng Dance
vẫn cười ra ý hiểu. “Hai đứa đủ với tôi rồi.”
“Cô còn đi làm mà.”
Câu ngắn ngủi nhưng hàm chứa nhiều điều. Tabatha nói tiếp, “Ngoài
những gì đã khai với người đàn ông đó, tôi chẳng biết nhiều đâu.” Bà ta
quay lại nhìn phom người mảnh mai của Dance, với chiếc quần jean bó sát,
cặp kính râm có màu nước sốt việt quất đóng hộp.
Một thế giới hoàn toàn khác.
Tôi còn đi làm mà.
“Sheryl và Annette đang phải trông đứa bé.”