Người phụ nữ tiếp tục bước đi khá nhanh dù thân hình nặng nề. Rít
mạnh một hơi thuốc, bà ta dừng lại rồi thận trọng dập nó. Người ta toàn
làm thế tại California, xứ sở của những trận cháy rừng.
“Chỉ vài câu hỏi nữa thôi.”
“Nếu đứa trẻ bắt đầu khóc thì…”
“Tôi sẽ giúp chị thay tã cho thằng nhóc.”
“Con bé cơ mà.”
“Tên con bé là gì?”
“Caitlyn.”
“Tên đẹp đấy. Con tôi là Maggie.”
Họ bước đến cánh cửa rèm phía trước chiếc xe moóc của bà ta.
Tabatha dòm qua tấm lưới bẩn thỉu, hoen gỉ. Dance không thể thấy gì nhiều
ngoài đồ chơi: mấy cái xe đạp ba bánh bằng nhựa, các lâu đài, nhà búp bê
và rương hòm cướp biển. Ngôi nhà bên trong sáng lờ mờ nhưng vẫn tỏa ra
hơi nóng. Ti vi đang chiếu một trong những vở kịch truyền hình nhiều tập
cuối cùng còn lại.
Tabatha nhướng một bên lông mày.
“Chỉ thêm vài chi tiết nữa về Bobby thôi.”
Dance muốn tiếp tục thảo luận với Tabatha vì một nguyên tắc quan
trọng trong phân tích ngôn ngữ cử chỉ: nguyên tắc tự nguyện. Khi ai đó trả
lời một câu hỏi, thì ngay lập tức cho thấy điều anh ta hay cô ta mong đợi sẽ
là câu hỏi tiếp theo, rằng người đó thường xuyên cố gắng đánh lạc hướng,
hoặc phân tán cách đặt câu hỏi.
Dance để ý Tabatha nói rằng bà ta không hề trông thấy ai đêm qua -
hay sáng nay.
Tại sao bà ta lại cảm thấy cần phải nhấn mạnh thời điểm đó? Chẳng có
ý nghĩa gì, trừ phi bà ta muốn che đậy điều gì đó.
Dance bỏ kính xuống.
“Thực sự tôi cần phải vào trông bọn trẻ.”
“Sáng nay bà đã trông thấy gì trong xe moóc của Bobby vậy
Tabatha?”
“Chẳng thấy gì cả,” bà ta đáp nhanh.