xe lửa ở đàng sau lưng. Hai phía hai bên, một xéo với đồn trường bia, một
xéo với đồn vận tải An Cựu.
Không thể nằm yên để chờ tới sáng, tôi lại khơi chuyện:
- Sáng ngày yên chắc ra đường dễ sợ lắm!
Thái phà thuốc trúng ngay vào mặt tôi:
- Buồn quá, lúc này có súng đỡ sợ hơn nhiều. Biết vậy tối qua em lên
đơn vị.
- Không biết tới sáng đã yên được chưa?
Tôi hỏi hoài một câu như người ngớ ngẩn: Biết đâu. Mà yên chứ. Sáng ra
mà súng đạn không ngừng thì chết hết.
- Trời ơi, đừng nói, tụi nó trong vườn.
Ðứa em gái của tôi cười nhỏ:
- Má sợ chi mà sợ dữ rứa. Chị Vân, sáng ra chị với em đi thăm trận đánh
nghe. Coi chừng về Sài Gòn viết một phóng sự chiến trường đầu năm đầy
gay cấn.
- Giỡn chi mà giỡn vô hậu tế đợi rứa. Mấy chuyện đó đừng có ham.
Má tôi cằn nhằn. Nhưng chúng tôi đã bớt dần cơn sợ hãi, bắt đầu nói
chuyện được, mà câu chuyện cũng bớt ngớ ngẩn. Lúc này tiếng súng ở
trong vườn đã dịu dần, nhưng xung quanh thì vẫn còn nổ ran. Tôi nằm mà
mắt không rời khỏi cánh cửa sổ phía trên đầu đứa em gái. Tôi nằm chờ, cho
tới khi bầu trời tối mịt bên ngoài kia bị hút bớt màu đen đặc.
Lúc này tôi cần sự bình tĩnh, cần sức mạnh. Tôi mong cho trời sáng thì
trời đã gần sáng rồi. Mấy chiếc lá cây phất phơ bên ngoài cửa sổ đã hiện lờ