Bé, đứa con trai lớn của chú tôi ôm một lúc hai đứa con nhỏ, vừa thở vừa
nói không ra hơi:
- Tụi nó đông lắm. Trên con đầy nhà rồi bác.
Tôi tò mò:
- Làm sao em chạy xuống được?
- Dân họ chạy xuống dưới này hết. Trên đó mọt-chê câu sập hết nhà cửa.
Chạy giữa đường em thấy Việt cộng tụm năm tụm ba, nó ngồi cả trước sân
nhà người ta.
Chú tôi chợt nhìn quanh rồi hốt hoảng:
- Con Hồng đâu rồi, con Hồng bế thằng Ðiện chạy phía nào rồi. Thôi
chết con tôi cháu tôi...
Chú tôi chưa kịp dứt câu thì đã ngã phịch xuống vì một quả B-40 phạt
xuống mái ngói. Tôi đang há hốc mồm thì gạch vụn đã đầy một miệng.
Cái bô để dưới chân giường không biết bị ai đá vào tràn ra nhà. Tôi vừa
sát người xuống thì đã phát nôn vì một mùi thúi hoắc xông lên tận đầu,
nhưng không còn cách cựa quậy gì nữa. Nhiều đứa trẻ không chịu đựng nổi
ré khóc vang nhà. Nhưng tiếng khóc bị chận ngay vì những bàn tay đã bịt
miệng, hoặc những tràng súng cắt đứt. Trời ơi, đến sáng rồi sao không yên?
Tôi quay quắt hỏi đứa em:
- Lần trước có lâu như vầy không?
- Không, lần trước bắn ít hơn, không có đại bác câu nhiều như thế này.
Sáng ra là nó rút đi hết.
Bé bò lại phía tôi: