- Trời, chị không tưởng nổi mô. Em thấy tụi nó máu me cùng mình. Tụi
nó ngồi bên vườn thím Quyệt, em chạy xuống đây em thấy.
- Thấy mày chạy họ để yên à?
- Tụi họ cũng vừa chạy vừa bắn, mình cũng chạy đại. Ở trên đó chắc chết
quá chị ơi.
Nó vừa nói vừa ôm chặt đứa con gái trong lòng. Vợ nó khóc thảm thiết:
- Anh coi đi tìm con Hồng với thằng cu Ðiện, không tui chạy ra cho súng
bắn cái đùng cho rồi.
Má tôi gắt:
- Chết đến nơi không lo, ai mượn tụi bây không chạy với nhau.
- Làm răng chạy với nhau được, mạnh ai nấy chạy, tưởng còn sống đến
chừ mô.
Hai vợ chồng nó nín im, nhưng chỉ một giây sau, tôi lại nghe chúng càu
nhàu cãi cọ. Một lát sau tiếng súng lại thưa dần. Bé vội chạy ra sân rồi mò
dần ra đường. Chừng hai mươi phút sau nó trở lại, một tay bế thằng con.
- Chị...
Bé hạ giọng, tiếp:
- Em đi tìm con Hồng với thằng Cu, em phải đi bằng ngả sau vườn.
Ngang đường rầy em gặp tụi nó, nó hỏi em đi mô rồi bắt giữ em lại. Chúng
nó có ba đứa, một đứa bị thương. Em năn nỉ nói đi tìm con lạc, ban đầu
nhất định nó không cho, nó hỏi em làm nghề gì. Em nói thợ mộc, em bị lạc
con. Về sau nó cho đi. Em tính nếu nó bắt, em liều chết giựt súng. Một
thằng bị thương gần chết, một thằng bị thương nhẹ không cầm súng được,
còn thằng kia ốm yếu hơn em...