- Chắc đêm qua trên núi mồ mả bị chân đạp lung tung, mộ bác mới chôn.
Mồ mả mới chôn đây là mộ của ba tôi. Từ Sài Gòn, những ngày cuối
năm vợ chồng con cái tôi đang chuẩn bị đầu năm về ăn Tết ở Huế thì tin ba
tôi hấp hối. Leo lên một chiếc máy bay quân sự chở thực phẩm cho lính ở
tiền đồn, tôi về tới vừa kịp những giờ cuối cùng của người cha.
Thái cúi đầu. Nó đi tới bể cạn múc nước. Tiếng má tôi kêu:
- Thái, con đem cái này đổ ra sau vườn.
Anh Lễ tôi đã mặc quần áo xong. Chiếc Honda đã được dựng sẵn. Tôi
nói:
- Cho em lên Từ Ðàm với.
Anh Lễ bảo:
- Ðể coi sao đã. Thấy không yên rồi, ngoài đường vắng tanh vắng ngắt.
Nhưng lời anh tôi nói chưa dứt thì có nhiều tiếng động ì ầm của xe chạy
vào thành phố ngả quốc lộ. Chúng tôi đứng ở sân nhìn ra. Một đoàn xe cam
nhông chở lính Mỹ và những khẩu đại bác đang từ từ đỗ lại ngoài đường
nối hàng dài. Lính Mỹ nhảy xuống, Thái bật la to:
- Bác ơi, yên rồi, quân Mỹ đã lên. Mình ra đường, mình coi được rồi.
Má tôi kêu:
- Vào nhà hết, vào nhà không nó bắn.
Anh tôi cản:
- Ðứa nào ở đâu cứ ở đó. Ðứng yên đừng có chạy mà nó tưởng Việt cộng
chết hết cả giờ.