Ðoàn lính Mỹ đã xuống xe, tiến vào các khu vườn, nằm bò xuống vệ
đường, lủi xuống phía ruộng. Chỉ một phút sau vườn nhà tôi đã đầy lính
Mỹ.
Một vài người lính Mỹ nhìn chúng tôi dò chừng rồi lủi ra phía vườn
gườm súng chĩa vào các bụi cây trước khi băng qua vườn khác. Không có
gì xảy ra hết. Tình hình hoàn toàn yên tĩnh. Chúng tôi đi vào nhà ngồi yên
ở tấm ngựa gỗ. Ra đường lúc này nguy hiểm. Ai cũng nghĩ thế. Có lẽ lính
Mỹ đang đi lùng Việt cộng đây. Chúng tôi im lặng ngồi nhìn nhau, hồi hộp
chờ đợi. Hai người lính Mỹ đi ngang qua sân, hờm súng vào trong nhà.
Chúng tôi cố giữ vẻ mặt thật thản nhiên. Má tôi còn có vẻ cố gắng làm ra
vui mừng nữa. Hai người lính Mỹ dừng lại, rồi đưa mắt cho nhau, đi vào
bậc thềm, hất hàm ra hiệu cho chúng tôi ra đứng ở cửa hết. Một người lính
Mỹ nói hai tiếng gì đó không phải tiếng Mỹ.
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, người lính Mỹ lộ vẻ tức giận, nạt lớn:
- Kên cượt.
Anh tôi hỏi một câu tiếng Anh, nhưng người Mỹ vẫn la:
- Kên cượt.
Má tôi là người hiểu ra đầu tiên, bà nói lớn:
- Ông Mỹ hỏi thẻ căn cước.
Người lính Mỹ gật đầu. Người đi cùng chỉ súng thẳng vào người chúng
tôi. Chúng tôi trình thẻ căn cước. Khi tôi đưa tấm thẻ của cơ quan VOF
(Voice of Freedom) thì người lính Mỹ gật đầu và khuyên chúng tôi trong
lúc này nên ở yên trong nhà. Trả thẻ lại, một người trọ trẹ nói tiếng Việt
cám ơn, rồi đi ra phía vườn. Chúng tôi chưa kịp ngồi xuống tấm ngựa gỗ đã
nghe mấy tiếng nổ lớn. Thái quen với súng đạn, kêu lên:
- Thôi, B-40 của Việt cộng rồi.